Ghét đơn giản là ghét thôi, giống như cậu ghét màu đỏ. Chúng làm cậu liên tưởng đến máu và máu chưa bao giờ tốt đẹp, người ta nói màu đỏ là rực rỡ là nhiệt huyết nhưng sâu trong cậu vẫn ghét nó.
Cần gì phải tự đánh lừa mình.
Tôi từng có một khoảng thời gian chết đi sống lại, vào cái lúc chuông nhà thờ reo inh ỏi thân thể tôi khẽ âu yếm cái chết, lúc đó mà nói trong cơn mê sảng tôi nghe tiếng con mèo mình nuôi kêu đến thảm thương. Nó dụi đầu vào cánh tay rướm máu của tôi, đưa chiếc lưỡi đầy gai liếm láp.
Tôi phì cười hỏi nó.
"Mày có hối hận khi gặp phải tao không?"
Sau cùng tôi vẫn sống còn nó thì chết rồi, con mèo già được tôi vùi dưới gốc cây đa, ngay sau vườn.
Để nó vẫn được tắm nắng nằm ườn trước hiên nhà. Nắng của tôi đáng yêu và ấm lắm.
Một tuần sau đó tôi như con chó bệnh, cũng chả buồn ăn, mất ngủ liên miên nhiều nhất là nằm khóc. Nhỏ bạn tới hỏi thăm thì lầm lì dẫu tôi vẫn luôn chuẩn bị cho hôm nay, chứ không phải vô tư lự ngủ yên trong hạnh phúc rồi chờ đến cái hôm mà tôi mất nhiều hơn được.
Tôi cũng không rõ buổi chiều chạng vạng đó vì sao tôi lại chạy ra khỏi nhà tự giác đến bệnh viện cầm máu.
Thì ra ... tôi chưa từng muốn chết.
Tách
Đầu tôi đau quá, tại sao nhất định phải là lúc này. Buồn nôn thật.
"Này! Chạy thôi, nguy hiểm đó!"
Chuyện gì thế?
Mọi thứ đang rung lắc?
"Mi mau tỉnh lại cho ta."
Thoáng choàng tỉnh sau cái vỗ má, lòng bàn tay thầy mát lạnh lại to lớn gần như che hết mặt tôi.
Barrier- Đoạn nguyệt vừa được Amy Kiriwo kích hoạt.
Nay đã là ngày hôm sau của sự kiện sư đoàn trình diễn, và tôi hoàn toàn không chứa chút ít ký ức nào về việc đã và đang xảy ra. Rõ ràng trời đang mưa còn tôi đứng cạnh thầy Kalego dưới gốc anh đào tỉnh tò chim chuột, tôi còn vui vẻ rắc thính.
Và đang nghĩ cách tán đổ cha nội ác ma trước mặt đây.
Liếc nhìn xung quanh chỗ này rõ ràng là khuôn viên Babyls, bọn tôi đến đây lúc nào cơ chứ?
"Hệ thống thông báo, lỗi, hệ thống thông báo tiến hành rà xác đối tượng truy cập. Thực thiện tê liệt cốt truyện, thực hiện tê liệt cốt truyện. Thất bại, cốt truyện có thể trục trặc, lưu ý cốt truyện có thể trục trặc. Người chơi bảo trọng hệ thống gút bai si yu ờ gen~"
Cái lùm mé!!! Why làm ăn sống nhăn vậy gián mày chui ra đây ngay cho bà. Mạng của bà thì mày tính sao?
"Kệ mẹ bà chứ biết tính sao giờ, tui đi đu Concert BlackPink đây 👆"
"Ể khoan đã chờ chút😢"
Rồi xong nó bỏ tui đi xem Concert đen hồng. Đồ tàn ác ...đáng lẽ tôi cũng được đi cùng chứ hở ...
"Đừng hoảng hốt! Kiểm tra xung quanh đi, các giáo viên nhanh chóng về khu vực mình phụ trách! Nhanh lên!"
Tôi đứng sau thầy Kalego, lũ trẻ cũng hoang mang không kém. Nhưng nỗi sợ của tụi bây có nhằm gì chị chúng mày mới phải hoảng đây, thế quái nào màn chắn còn được khuyến mãi thêm sấm sét chứ.
Tôi vội rụt tay lại mặt nhăn nhó, theo tôi nhớ mấy cái đồ quỷ này làm gì nguy hiểm đến vậy.
"Nhà mi bị ngu à còn không mau lùi lại!"
Thầy Kalego tóm cổ tôi ném về phía sau tránh xa khỏi nguy hiểm, còn không quên bộp một phát đau điếng lên đầu tôi.
Ổng có còn sót lại chút lương tâm nào không, cả cái hệ thống mất dạy đó nữa chứ. Ấm ức cắn môi tôi lại ngửa cổ nhìn xa xăm, thầm nghĩ trời hôm nay thật đẹp thích hợp cho một buổi an táng, cả trường chôn chung được rồi.
Đã quá Pepsi ơi.
Rất nhiều, vô số đám mây tích điện đang lửng lơ lâu lâu đánh xuống một tia sét, từ vách tường, sàn, đồ vật, đều xảy ra tình trạng nhiễm điện nghiêm trọng. Wheo tôi không chắc mọi thứ sẽ theo đúng cốt truyện đâu nha.
"Tất cả tránh ra, đừng đứng gần mấy đám mây đó."
Đám học sinh di tản hết một số giáo viên ở cùng chúng riêng tôi lẻn theo thầy Kalego, nhận thấy cái lườm sắc lẹm tôi giả ngu cúi người quỳ cạnh thầy Robin, một xám một xa lánh. Hai đứa rảnh rỗi đang thử đâm thủng thứ phiền phức trước mắt. Đánh thì thốn dùng ma thuật tấn công chưa chắc được, rắc rối thật.
"Những màn chắn này là cái giống gì vậy ta, khó hiểu ghê hen. Bé Himi em có biết hong?"
"Biết thì em lăn ra chết liền."
Mà có biết thì cũng hong nói đâu nha.
\(OwO)/Nhìn cái bản mặt vừa bất lực lại còn như đang suy nghĩ gì thâm sâu lắm của đại đế hắc ám làm tôi vừa thấy hài vừa thấy tội.
Bản thân chó canh cổng đã làm hết những gì có thể rồi, từ di tản chỉ đạo công tác an ninh. Cho đến việc tìm hiểu nguồn cơn thầy ấy làm vô cùng tốt, quả nhiên hiệu trưởng tạm quyền có khác.
Tự hào về chồng yêu quá💖
"Hai cái đứa khùng kia, lính mới đi theo ta, còn mi theo ta luôn."
"Vâng chồng yêu."
Thầy Robin giật nảy mình khi nghe tôi thốt ra hai chữ "chồng yêu" nhìn mặt thầy thì rõ là đang sốc lắm chứ gì.
"Kalego sensei .. À không ngài hiệu trưởng tạm quyền dan díu với học sinh hả trời😱"
"Câm miệng ngay!"
Và kế hoạch của chúng tôi là cưỡng chế phá hủy, dùng CerberoBute cho đến khi sức cùng lực kiệt. Mắt tôi nhíu lại quần áo với tóc bị thổi bay, thầy Robin đứng trước tôi. Nhỏ bé thôi lại vô cùng vững trãi.
Cảm giác yên tâm thật đó ít nhất thì học sinh luôn được ưu tiên ở Babyls, dù nhiều lúc giáo viên có cư xử quá khắc khe với lũ nhóc, cụ thể là Kalego sensei. Mấy giáo viên khác cũng kỳ dị không kém.
Nhưng mà ... tôi tin không người bảo vệ nào tuyệt vời hơn họ đâu.
"Xem ra tình hình tạm lắng xuống, không để các học sinh rơi vào hỗn loạn là ưu tiên hàng đầu vậy nhé."
Đứng trước kho quản lý sau một hồi chật vật. Ba đứa đi một đứa mệt, lớp màn chắn bị biến đổi nên công cuộc phá hủy khó khăn hơn nhiều.
"Những thứ có liên quan đến Babyls đều ở đây, kẻ sở hữu năng lực tạo dựng màn chắn chính là nghi phạm."
Tôi cười lòng chột dạ, kẻ mà thầy đang tìm mệt muốn chết là Kiriwo chứ ai trồng khoai đất này.
Ừ thì tôi có nên giả ngu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...