Tôi sẽ ổn thôi, chắc là thế. Chỉ đang hối hả dưới cơn mưa, vội vã tìm cho mình chỗ trú chân. Rồi chợt thấy nếu dừng ở nơi đó quá lâu, tôi sẽ sớm trở thành kẻ ích kỷ.
Nếu ai đó cho tôi quá nhiều tình thương tôi sẽ ngày càng tham lam để ham muốn yêu thương nuốt lấy. Tôi muốn ánh mắt người đó chỉ nhìn tôi, muốn trái tim người đó thuộc về tôi.
Vĩnh viễn như vậy, mãi mãi hơi ấm đó là thứ đồ thuộc quyền sở hữu của riêng tôi.
Tôi năm mười sáu là đứa hèn nhát.
Sau những lần con bạn thân cố bức tử lũ sinh vật bé nhỏ mỏng manh, em ruột nó, tôi sợ hãi và chẳng giúp được gì, nhỏ bé và yếu ớt phải chăng nó đang dần trở nên bệnh hoạn.
Sẽ chẳng ai để mắt đến nỗi buồn của nó phải chăm sóc những đứa em thường dựa dẫm vào mình, trách nhiệm là lời nguyền. Đám trẻ làm gì? trông chờ vào đôi mắt thơ ngây mang cho nó bao gánh nặng.
Còn nhớ khi đó gió rất lạnh, cực kỳ lạnh chập chờn chưa tối hẳn, sẽ rất bình yên nếu không nghe thấy tiếng bát đũa vỡ vụn, lách tách giòn giã. Sẽ rất bình yên nếu tôi không phải bám víu vào da thịt như sợi dây cứu mạng.
Thật mệt mỏi.
Tôi vừa nhận được cú điện thoại đáng sợ nhất cuộc đời trong cơn run rẩy.
"Tao giết tụi nó rồi."
Giết rồi nhẹ nhàng lắm vốn nó không quan trọng chuyện máu mủ đâu, nó điên mà giống như tôi vậy. Đáng lẽ từ cái ngày nhìn thấy nó chơi đùa với mảnh thủy tinh nhuốm máu, tôi nên tách lũ trẻ ra.
Càng sớm càng tốt.
Biết đấy tôi năm mười sáu vẫn còn khủng khoảng trước khó khăn, tôi không có thời gian lo nghĩ cho kẻ khác, khốn cùng làm sao tôi chưa bao giờ là người tốt.
"Vậy à thế mày cũng chết đi."
Lương thiện phản ánh thứ gì? người sẵn sàng hy sinh vì ai đó rồi tự bỏ mặc cái tâm lý từ lâu đã vặn vẹo của bản thân. Để dấu nhẹm đi sự ích kỷ, để che giấu cho một con quỷ khác xoa dịu tâm tư.
Nếu vậy thì tôi sẽ không chọn làm kẻ lương thiện.
Buông thỏng tay trên những ngọn gió tôi dạo bước bên mái thiên ven con đường đi đến góc phố vắng lặng, với hành trang là một chai rượu nồng. Vừa nhận được chút lương, thường thì tôi không động đến.
Đơn giản là vứt xó đôi khi mặc kệ nó lăn lóc trong ngăn tủ.
Sở thích của tôi hạn chế, thi thoảng sẽ vui chơi cùng đám trẻ gần trung tâm mua sắm. Tôi không thích mấy món trang sức thời thượng hay trang phục đáng yêu.
Thứ tôi cần tôi đâu biết, ví von chất lỏng cay nồng này với cái mằn mặn thuộc về máu, ghê tởm. Tôi nhấp môi một chút định sẽ uống hết rồi ở lại đây lúc lâu, lén lút nhỉ?
Đúng rồi thân xác này với loài ác ma vẫn còn nhỏ riêng linh hồn thì già cỗi từ thuở nào, Opera san sẽ nhăn nhó nếu lại ngửi thấy mùi rượu vương trên tóc tôi, dợm bước chân cách xa ngàn cơn đau rệu rã.
Tôi không ổn chút nào.
Thật đáng sợ khi tôi chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi.
Những gì tôi gây ra những thứ tôi giả mù.
Thật đáng sợ ...
"Himi san"
"Ơ hớ Azu kun."
Vô tình gặp nhau, nhìn nhau, đứng hình và im lặng. Azu bỏ hẳn kính ngữ với tôi từ mấy ngày trước, thoải mái với nhau tuy có chút ngượng ngùng, tôi ném chai rượu đi, bình thản.
Còn thằng bé chỉ chăm chú nhìn tôi. Tiến đến vài bước nâng tay tôi lên, dịu dàng phong nhã. Khí chất tinh tế cao quý mày chỉ có thể thuộc về nhà Asmodeus.
"Bị thương rồi này."
Chưa bao giờ cảm thấy chột dạ như lúc này.
Là mấy vết móng tay, xuất hiện và ở yên đó từ từ chậm rãi mới phát nhói. Cơn đau không kéo dài lâu, đến và đi sau mỗi ngày. Hồi nhỏ ấy bố mẹ tôi thường cãi nhau vì mấy chuyện vụn vặt.
Tôi thì ghét cay ghét đắng tiếng ồn, nó khác gì một màn hành hạ xác thịt. Lúc đó mà nói cơn đau được chọn làm một giải pháp tạm thời, dù gì một thời gian sau nó sẽ mờ dần.
Không còn chút dư âm nào.
Khác với thứ tôi nghĩ mấy vết móng tay chồng chéo vẫn ở đó, trên tay tôi mãi mãi.
"Nó không được tính là vết thương đâu Azu."
"Sao lại không chỉ cần có cảm giác đau thì nó đã là một vết thương rồi."
Vài sợi tóc hồng men theo gió, lấp lánh tựa dòng sông Seine ngay cả cái cách thằng bé nhếch môi khiến tim tôi nhận một phen khốn đốn, nhiều lúc tôi coi chúng là trẻ con.
Những đứa trẻ vô tư chỉ biết nổi lềnh bềnh trước số phận, chúng được nâng niu bảo bọc cẩn thận.
Nhưng mà ... thế giới của chúng rất kỳ diệu, nội tâm và nhận thức phát triển mạnh mẽ theo thời gian. Có khi còn trưởng thành hơn mấy đứa già đầu.
"Cảm ơn nhé tớ ghen tị với Iruma lắm đó, vì Azu hết sức tuyệt vời."
"Tôi phải ngưỡng mộ cậu mới phải được ở cùng Iruma sama cơ mà."
Nhẹ nhõm, tôi không ngờ có thể gặp Azu ở đây, thằng bé tinh tế ngọt ngào lắm. Tôi có thể kiểm chứng lý do vì sao bé con nhà Asmodeus lại là chồng quốc dân rồi.
"Nên về sớm thôi."
"Ừm."
Được đứng bên cạnh một đứa trẻ đặt biệt như này, cùng nhau dạo bước trên phố. Tôi quên mất mấy cơn đau, cũng như tạm quên đi mọi thứ.
Ta vô thức níu giữ những kỉ niệm vô giá, khát cầu người ta từng yêu đến tận cùng. Ta cố níu mảnh hồi ức mông lung nhưng đôi tay vô lực sừng sờ trong hoang vắng, ta sợ hãi tội lỗi cùng nỗi đau gieo xuống tim ai.
Ta rốt cuộc đã làm nhiều điều sai, nhưng thâm tâm lại tìm cách trốn tránh. Ta đem tội ác giao cho duyên số, ta đạp đổ hạnh phúc của người. Ta cười trên nước mắt của ai.
Một ngày nào đó sẽ phải dừng lại, khi ta tìm đến cái chết hứng chịu khống khổ bạt ngàn, cho ngày mai ta bị chôn vùi sâu tấc đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...