Chương 14

130 23 4
                                    

Dạo gần đây tôi cứ có cảm giác như một số thứ đã dần biến mất, hiển nhiên là sự tồn tại của thế giới này và hệ thống vẫn hiện hữu ở đâu đó. Nhưng, ký ức về những trang truyện dần hóa thành thứ bọt biển giữa lòng đại dương. Iruma trở thành ma vương năm bao nhiêu tuổi? Iruma đạt cấp mấy sau khi tốt nghiệp Babyls?

Tôi không còn nhớ rõ chuyện gì đã từng diễn ra nữa, lúc tôi gặp Azu kun hay tám chuyện với thằng chó Shall thì liệu tôi của lúc đó có thấy buồn ẻ như lúc này không? Liệu Shall sẽ sủa gâu gâu thay vì tưng tửng đòi tự tử với mấy em nữ sinh tội nghiệp.

Lại càng không nhớ nổi lớp cá biệt đối với tôi vào thuở trước mang hình hài như thế nào. Tôi giống như bị trộn lẫn vào thế giới này và trở thành một phần của nó, sử ma dạng người của tôi biến mất đổi lại là năng lực dòng dõi mang tên Bounded.

Tuy không mới mẻ là mấy nhưng nó đã giúp tôi vượt qua bao gian khó khổ ải. Thứ Buff vi diệu, là kỳ tích sau chuỗi ăn hành dài kỷ lục giúp tôi gánh tụi nhỏ hộ ông già đang thảnh thơi bóc lịch.

Và vui thế đéo nào được khi mọi thứ đang dần tốt lên theo chiều hướng kỳ lạ vãi cả chưởng.

Sau cái hôm tranh chấp quyền sử dụng đất tại phiên tòa xạo lồn của ông K dấu tên, bằng những nổ lực đàn áp tội phạm tâm cơ cao. Cuối cùng! Lũ báo đời bọn tôi cũng được di cư đến vùng đất thánh Royal One. À, còn gián tiếp mở nguyên cái hội chợ bự chà bá nữa á. Đông đảo học sinh đã kéo về đây như bầy ong vỡ nợ, đợi chờ từ lúc sáng tinh mơ.

Bọn họ đều là những kẻ lơ mơ, mong muốn có thể chứng kiến giây phút lịch sử khi Royal One được giải niêm phong.

"Thành khu triển lãm lớn vật vã."

Jazz nâng tay lên gãi đầu còn không quên cảm thán quy mô buổi tiệc.

"Tới mức mở cả hàng quán luôn ..."

"Thì ngày mở niêm phong Royal One mà lại!" Kerori thỏ thẻ nói còn cậu nhóc Shax Lied thì chen vào rồi hô hào một cách háo hức với vẻ mặt vui vẻ.

"Tôi không nghĩ chỉ có vậy đâu."

Trong lúc cả đám không chú ý Orias sensei từ đâu bay đến bật chế độ tạo dáng như đúng rồi, ừ thì trông thầy rất ngầu rất sang đó là trước khi tôi kịp đoán ra Gaap định nói gì.

Khoan, đừng ra tay tàn nhẫn em ơi!

"Là Orias Sensei, người đã thua đại hiệp Lied."

Kiếp này coi như bỏ xó.

"Giới thiệu hơi dài rồi đấy ..."

Đó thấy chưa tôi thừa biết mà, thôi kệ đi trẻ con có biết cái đéo gì đâu. Nhìn vẻ mặt đang chuyển biến như cây cột đèn giao thông của thầy ấy, tôi nhếch môi cười gượng. Rõ là có chút đáng thương nhỉ ...

Xin dành ba giây dập đầu tạ lỗi với sensei ạ.

"Mọi người không đến chỉ vì Royal One, mà còn đến xem các em đấy."

"Xem bọn em ...?"

Một vài đứa còn ngơ ngác hỏi lại. Thành thật lên mấy đứa tụi bây giỏi mà, đừng giả vờ ngại ngùng trời ơi! Ngẩng cái mặt lên trời cho chị!

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ