Ôm cái xương cốt giòn rụm tôi ở lại thu dọn đạo cụ. Mặt nạ do vứt xó nên phai màu đi kha khá, cần chồng thêm lớp sơn mới. Cũng phải thêm thắt chỉnh sửa vài chi tiết cái này đưa cho chị Xue làm, chị ấy khéo nhất ở đây rồi. Tôi cũng chẳng trông chờ quá nhiều vào đám đực rựa bê tha kia.
"Yay yay yayy anh em ta là cái gì nào?"
"Anh em chúng ta là củ khoai tàu dài hai mươi tấc~"
Đó thấy chưa tụi nó xàm cu ghê. Tập kịch xong mệt thì người ta nằm nghỉ anh bánh uống trà chứ ai rảnh đâu mà nhậu với chả nhẹt, báo bạn báo bè.
"Một hai ba dô!!!"
Shall nửa tỉnh nửa ngu ngà ngà say hai má đỏ bừng, lắm lúc ói ra sàn bê bết dơ quá ai dám chơi lại ổng, xong thì bò lết đến chỗ tôi ú ớ vài câu. Tay anh ta nắm chặt chân tôi không rời.
"Anh yêu pé nhắm, anh muốn cưới pé."
"Mắ cái thằng ấm dâu này. Chị ơi cứu em, chị Xue cứu emmmmm."
"Tự lo đi bây tao chạy trước."
Chơi vậy mà được hở? Tôi vừa gào thét vừa thản nhiên in dấu giày vào mặt Shall rồi thở dài.
Nhìn tên khùng Shall mà lòng ngán ngẩm, đôi lúc tôi ví von Shall giống một chú chim hoàng yến tự do hòa quyện với niềm vui bay bổng, với một tâm hồn kỳ thực dị biệt. Cũng giống một chiếc ô vàng rực giữa ngàn vạn chiếc ô đơn sắc. Cùng một cơn mưa cùng che ô, nhưng Shall luôn nổi bật theo kiểu khác người.
Tên điên ngàn năm có một.
"Bé ơi anh hỏi bé cái này sao bé đầu thai sớm vậy, anh nhớ bé nghị lực cày cuốc chờ ngày mua biệt phủ lắm mà."
"Đừng có tự tiện động chạm đến nổi đau người khác! Xui rủi chứ ai muốn đâu bây."
Thật ra tôi cũng cay dữ lắm tridodai luôn. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu sao mình có thể chết một cách lãng xẹt như vậy, ngày nào cũng vậy mở mắt ra là cái lương tâm thánh thiện của tôi sẽ đều đặn rủa cái bà kéo chân tôi kiếp sau bị hở van đít. Ỉa chảy không mang giấy, ở nhà thì sạt lở, mở điện thì điện giật. Ra đường liền bị xe tông.
Có nhiêu đó thôi á chứ người ta hiền lành lắm không nỡ rủa thêm đâu. Thiện lương và chân thành mãi mãi không bao giờ sai trái, trừ khi bạn vô đạo ngu ngốc tin vào nhân quả.
Nhớ đến một nhà hiền triết đã từng nói.
Bất kể bạn gặp phải ai đó cũng là người cần gặp, bất kể chuyện đã qua thì đã qua. Việc cần diễn ra nó sẽ tự diễn ra, có muốn cũng không thể thay đổi. Hành động thì cần nhìn sắc mặt người khác, chậm chút liền bị vứt lại ven đường.
Nay mai tôi vĩnh viễn là một đứa trẻ còn đang bận học cách lớn lên.
Người ta phơi đồ khi trời nắng người ta cất đồ vào lúc khô, trái tim và tâm hồn bạn là quần áo, bẩn đem đi giặt cho sạch, ướt thì cần được hong khô, vậy nên cứ chờ đi, chờ nắng đến vắt kiệt bạn bằng hơi hấm. Hoặc tự giác lết ra xào đồ chứ đâu ai rảnh mà phơi.
"Em về rồi đây..."
"Mừng cô về nhà."
Opera có nhìn tôi một lúc, tôi cũng ngác ngơ nhìn lại tai ảnh thình lình cụp xuống, tôi hơi rén nhẹ giả vờ không để ý đến sắc mặt đầy thốt hoảng đó vội lướt qua thì bị túm cổ. Rất dứt khoát, má ơi khứa cầm tinh con mèo này nhanh vãi đạn!!!
"Chuyện gì thế Kanashimi san ở trường cô mà cũng bị bắt nạt sao ạ? Với lại người cô toàn mùi rượu, cô uống sao ạ!? Tôi đã nói là không mà."
"Không có đâu má ăn nói xà lơ con toàn đấm người ta chứ đứa nào dám ăn hiếp con hả má."
Có nhiều thứ anh ấy thừa biết, rằng chỉ có tôi mới có thể tự chà đạp bản thân, Opera buông tay đuổi cổ tôi vào phòng tắm, anh thở dài mặt buồn thảm thương lắm. Và tôi thừa sức biết hoàng thượng nhà này đang nghĩ gì, anh ấy nghĩ tôi kéo bầy đi đánh lộn nên mới tả tơi, rằng tôi thua trong một trận đọ quyền với lũ ác ma trẻ nhắt.
Opera cầm bông băng thuốc đỏ đắn đo một chút sau tỉnh bơ trả lời.
"Có cần tôi xử lý giúp không ạ."
"Bớt dùm con cái!!!"
Kẻ cần xử lý ở đây là cha nội ông hiệu trưởng tuyển vào đó không phải lũ ất ơ kia đâu.
Iruma đang ăn cũng bắt đầu hỏn lọn bé nó chạy vèo vèo đến chỗ tôi miệng ú ớ. Hết nhìn mấy vệt bầm tím trên vai lại đứng hình toàn thân đông cứng, giờ tôi chắc thê thảm lắm tóc bết lại do phải lăn lê bò lết dưới sàn người thì xanh đỏ tím vàng có đủ.
Iruma há hốc mặt đang hồng hào chuyển sang xanh tàu chuối khác gì tắc kè hoa đâu.
Hên là ông ác ma vừa đi tham dự hội nghị chứ không tôi sẽ bị đám này vờn đến tắt thở mất. Opera san chuẩn bị hẳn một dàn máy quay xịn xò con bò đủ để biết ông già trông ngóng nhóc Iruma lắm đó đa, à quên mất không hề hên một chút nào bởi vì .... liếc nhìn lên đồng hồ tôi thầm nghĩ chắc mấy cụ đang tích cực khoe cháu lắm.
Mới tưởng tượng ra thôi đã đủ mệt rồi. Cái gì đến cũng phải đến thôi.
Quả nhiên ngay hôm sau tin dữ đến tai Opera san, ông già bị gông cổ rồi bây ơi ~(●□●)~
"Ngài sẽ bốc lịch mấy năm, à ừm Iruma sama đang chơi game cô Kanashimi thì chơi cùng ngài ấy."
Nghe thấy không tiếng lòng ông già tan vỡ đấy, ông yêu thương chăm lo cho cháu ai ngờ cháu còn chẳng thèm lo lắng cho ông.
"Đậu má thua hoài vậy."
Tôi bứt rứt cắn môi thế quái nào tôi lại thua một cái đuôi, cụ thể là Opera san đang combat bằng đuôi của ảnh còn tôi phải căng mắt vận dụng cả hai tay mà vẫn thua sấp mặt.
"Áaaaaaaaaaaa chớt làm ơn đừng .... tha mạng cho em anh ới tha cho em ..trận leo rank cuối của em đó ... đừng mà"
Nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc cũng là lúc kẻ thua cuộc sụp đổ.
Tôi gục xuống gối khóc bù lu, Iruma thoáng cạn lời ra sức vỗ lưng an ủi, chắc chỉ có bé nó mới chịu được cái nết vừa vô tri vừa hãm tài của tôi thôi. Sự cảm lạnh không kéo dài quá lâu, khi kẻ mà ai cũng biết là mất dạy nay đã lộ diện.
GIÁN HỆ THỐNG.
"Chứ ai chịu nổi bà đã vậy không được cái gì ngoài ăn hại, nhiệm vụ thì mấy ngày chưa làm xong hazii ...tui khổ quá mới gacha trúng bà \(●v●)/"
"Ai cho mày chỉa mõm vô con gián đốn mạt kia."
Túm cái cọng lưng quần lại trước thềm hiểm nguy là quãng thời gian yên bình khó tả. Sự kiện sư đoàn trình diễn ngày một gần, những học sinh năm nhất trường Babyls đều tỏ ra căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...