Chương 13

112 28 4
                                    

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Nếu là giúp việc gì thì bây giờ thực sự cháu không..."

Thằng bé từ từ đi đến. Không bao giờ để người lớn phải đợi lâu đã là đức tính của riêng nó. Cũng như tình thương dần khiến cho thằng bé trở nên dịu dàng trong suy nghĩ, và cả hành động thường ngày.

"Bác nghe nói Iruma kun đang đi thu thập đúng không?"

Ông ấy có gương mặt hiền hậu biết bao cùng chất giọng đặc biệt truyền cảm.

"Ý là giấy cho phép ấy? Bác mang tới cho cháu này."

"Của cháu đây."

Iruma cẩn thận đón lấy tờ giấy bằng cả hai tay, biểu cảm trên gương mặt bình thản kia có chút thay đổi.

"Cháu cảm ơn bác."

Nhận xong rồi thì vẫn không quên nói "cảm ơn" quả là một bé con ngoan ngoãn. Tụi nhóc sau khi nhìn thấy một màn này chỉ biết cười gượng, rồi quay sang đùa giỡn với nhau. Biết rằng, chúng dần chấp nhận kết quả trước mắt.

"Thêm được một tờ. Kết quả cũng chẳng thay đổi gì ha?"

Shax Leid nói với Jazz.

"Nhưng mà cũng vui vui."

"Tạo ra giá trị, hoặc không tạo ra giá trị nào cả."

Tôi trả lời, không đầu không đuôi. Mặc cho chúng nhăn mặt khó hiểu rồi tự mình đoán già đoán non, đối với tôi không có cố gắng nào hoàn toàn vô nghĩa. Quan trọng nhất vẫn là thay đổi mà nó mang lại, như vừa rồi. Việc Iruma cư xử lễ phép đã thể hiện phần nào, nhân cách tốt đẹp tồn tại bên trong thằng nhóc.

"Ủa? Không đủ hả?"

"Nè, đúng là phải đưa thêm đó!"

"Biết ngay mà."

"Xin vào nhé."

Trước biểu cảm như không thể nào bất ngờ hơn từ giáo viên lẫn học sinh, nhóm ác ma vĩ đại ấy bỗng xuất hiện. Bọn họ luôn luôn ở đó, lựa chọn đứng phía sau các giáo viên, chung tay xây dựng Babyls. Và âm thầm giúp ngôi trường đồ sộ này đứng vững theo năm tháng. Nếu ví giáo viên như nền móng, học trò là tài sản, thì có lẽ họ sẽ như cột nhà vững trãi, ra sức chống đỡ bão giông.

Và ngài hiệu trưởng chính là mái che, dang tay bảo vệ tất cả.

"Vụ gì? Vụ gì?"

Clara ngoi lên hớn hở hóng hớt, sau cùng con bé tươi rói mỉm cười, giống như nắng mai, thuần thiết soi sáng cỏ cây.

"Nghe nói cháu cần giấy tờ gì đúng không?"

"Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng giáo viên đấy."

"Giấy cho phép là cái này nhỉ?"

"Chắc chắn có đủ giấy của tất cả nhân viên đấy."

Những nụ cười ấm áp, những nét mặt trầm ngâm. Những thăng trầm, trôi chậm.

"Iruma sama, đây là ..."

"Mọi người, sao lại ...?"

Là mềm mại.

"Hửm? Tại vì cháu đang gặp rắc rối mà?"

Là nhẫn nại.

"Iruma kun lúc nào cũng giúp bọn chú tu bổ trường này ..."

"Còn giúp tôi trông cửa hàng nữa."

"Cách ăn uống ngon lành của Iruma cũng khích lệ tụi nhỏ ở nhà ăn nữa!"

Cũng như tương lai.

"Lại còn chỉ cho tôi mấy mẹo lau dọn hữu ích."

Sẽ không bao giờ, không bao giờ nhạt phai.

"Lần sau, lúc mình thi nhổ cỏ cô sẽ không bao giờ thua nữa đâu!"

Dẫu chúng ta còn chẳng gặp nhau đủ lâu. Lòng biết ơn tại sao phải cần ta chôn giấu?

"Cảm ơn cháu vì đã giúp chuyển dụng cụ thiết bị."

"Cảm ơn cháu vì lúc nào cũng giúp bọn ta."

"Còn việc gì cần cứ bảo nhé!"

Liệu em lao đao rồi chứ bé bỏng ơi? Sấp giấy trên tay Iruma chất chồng, nặng dần. Hai mắt bé con cơ hồ mở to.

"Bọn chú đều rất hâm mộ Iruma kun mà ..."

Nụ cười chiếm đóng.

"Vậy ạ? Hâm mộ cháu sao?"

Thật lòng, cho đến tận thời khắc này chúng tôi đều vô cùng tự hào về em, Iruma ạ. Dù nơi đây từng quá đỗi xa lạ đúng không? Iruma à tuy đời lắm bão giông, nhưng chị xin em cũng đừng đánh mất đi bản chất thật thà ấy nhé. Nếu lỡ có thì chị sẽ cướp lấy nó sau đó trao tận tay cho em. Để em có thể hạnh phúc, thêm một lần hồn nhiên.

"Cảm ơn mọi người."

Cả hai cụng tay nhau, cho chiến thắng, bất diệt.

"Ừ!"

"Được rồi."

Iruma tự tin tham chiến.

"Thầy Kalego, quan điểm của thầy em đã rõ rồi. Tụi em vẫn còn nông cạn và chưa thấu đáo quá ... Bị mọi người cười nhạo, và bị đối xử như đám ngốc ... Lớp cá biệt quả thật toàn một lũ hề, tuy nhiên chỉ riêng lần này, riêng hôm nay ..."

Sắc tím nơi đáy mắt Iruma khẽ sáng lên, nhuộm đầy thứ màu vạn phần đẹp đẽ.

"Có vẻ như đây là ý kiến chung của toàn thể trường ác ma Babyls. Đám hề chỉ là một lũ ngốc, thế nhưng lũ ngốc ấy đã lay động được lòng dân. Mọi người đều muốn thấy lớp cá biệt vào Royal One. Đây là thắng lợi dựa trên hứng thú! Tụi em đã thu thập đủ giấy tờ, vậy thì thầy sẽ đóng dấu cho bọn em chứ?"

Coi mặt thằng nhỏ phỡn chưa kìa, chứ đâu như cái ông đại đế hắc ám mặt đen như đít nồi đang miễn cưỡng đóng dấu kia. Mồ hôi lăn dài trên trán, tương truyền rằng Naberius Kalego đã đấu tranh với chính bản thân mình, tôi dám chắc nó một trận chiến tàn khốc và vô cùng kịch liệt. Thề đấy! Tại ông thầy khó tính là lão công của tôi mà.

Sao tôi không hiểu ổng đang nghĩ gì được chứ!

"Chồng yêu đừng lề mề nữa \(UwU)/ ♡ Hay để em giúp anh nhé! Yêu chồng 💋"

"Nhà mi xưng hô kiểu gì đấy hả!?"

Kalego lườm tôi đỏ mắt, dù giáo viên đã quá quen với chuyện này nên không thèm chất vấn gì hết. Bọn họ chỉ ở đó xem hài trực tiếp, lâu lâu thì cà khịa góp vui.

"Lạng quạng là bóc lịch như chơi á, nên thầy nhớ cẩn thận nha."

"Nên cẩn thận là nhà ngươi đó."

Kalego hạ tay đóng dấu, màu mực đỏ tươi chứng tỏ cho thời đại mới, trang sử sẽ được bọn tôi viết tiếp vào mai sau.

"Lớp cá biệt .... Chính thức chuyển vào Royal One!"



(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ