"Chồng của bé ơi! em đi tập hợp với mấy bạn nhá ở đây chán thấy mồ (owo)♡"
"Biến ngay cho khuất mắt ta."
"Okay ạ~"
Chẳng buồn để ý tôi chậm rì lê bước ra khỏi ngưỡng cửa.
Robin Sensei vẫy tay chào tạm biệt với tôi. Không rõ đây có phải là lần cuối tôi nhìn thấy gương mặt bụ bẫm pha nét đáng yêu, cùng đôi mắt tròn vành rười rượi màu xanh mát kia. Dẫu thế tôi định làm mọi thứ có thể.
Lưu luyến nán lại một lúc tôi híp mắt ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc đó, khi thầy ấy cặm cụi lật từng trang sách.
"Nhớ cẩn thận."
Có hơi bất ngờ tôi nghi hoặc nhìn thầy ấy đắn đo mãi mới dám nói.
"Dạ ... Nhưng thầy sẽ nhớ tên em mãi chứ?"
"Nói lung tung gì đấy."
Giọng Kalego khàn lại đầy khó chịu, một kẻ muốn giải thích một kẻ không chịu nghe và một nỗi buồn hoang hoải. Tôi cười trừ nâng tay phải lên tự vẽ vào lòng bàn tay một trái tim bé tẹo giương cung bắn nó đến chỗ đại đế hắc ám, rồi tôi bị lườm kinh khủng lắm chỉ biết sợ hãi cắm đầu chạy.
"Em nhất định sẽ cua thầy cho bằng được đến khi nào thầy đổ thì mới thôi~"
"Cút ngay!"
Sợ nhất cái cảm giác thất vọng kiểu như đang đi đều đặn thì ngã lăn ra. Và nếu đứng giữa một sợi dây treo lủng lẳng việc rơi khỏi sợi dây đó ... Sẽ là cơn ác mộng.
Dọc hành lang tôi thấy đám nhóc đang mò mẫm, chúng hết giật lùi lại chán nản nhìn nhau.
"Game gì khó thế."
"Như vậy mới ly kỳ chứ, nếu các cậu bỏ cuộc thì ờm nói sao ta. Các cậu là kẻ thiếu nghị lực."
Tôi nháy mắt với chúng hoàn toàn tự nhiên đi tiếp.
"Sao nào không định đi à?"
Tụi nhóc nối đuôi nhau có đứa bám vào áo tôi như bầy vịt con theo mẹ, riêng nhóm Iruma thì ... Tôi mất dấu tụi nhỏ rồi, đi theo cảm tính luồn lách qua tầng tầng lớp lớp màn chắn đầy điện. Thường thì dùng một ngón tay để tìm kẽ hở, ba mươi phút sau tôi chợt nhận ra áp mu bàn tay sẽ đỡ đau hơn.
"Hay lần này để tớ làm cho tay cậu chảy máu rồi kìa."
Lõng bõng máu trôi, tay tôi rát, vừa rát vừa bỏng. Tôi lắc đầu từ chối dù sao tôi cũng già rồi, sống tận hai kiếp nên phải biết nhường nhịn bảo bọc em nhỏ.
Làm chị khó lắm phải đâu chuyện đùa, có bầy em ngốc khiến tay chị ứa máu tươi. Tôi nhìn con bé hai mắt nó ngấn lệ, con bé nhỏ tí teo thấp hơn Iruma một chút, mấy ngón tay múp rụp của bé nó níu áo tôi. Hự ... Tim tôi ... Ét ô ét ...
"Em còn trẻ lắm cô bé, nếu tay em có sẹo thì không đẹp đâu." Để tao gánh cho!
"Ư ... nhưng mà."
Lạy bà! Đừng có khóc! Duma ai dỗ nhỏ nín dùm tao cái, thiện tai con xin rút lại những ý nghĩ tốt đẹp vừa rồi.
"Mày nín!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...