Chương 11

112 31 9
                                    

Cảm tưởng toàn thân tôi đang bị một con rắn to lớn và nhớp nháp xiết chặt vậy, sắc màu của sự cô độc bủa vây mọi lối đi chật hẹp. Chúng thiêu rụi chút tàn dư ít ỏi về tia sáng cuối cùng, thứ từng le lói giữa màn đêm vĩnh hằng, thứ mà có thể dễ dàng dập tắt khát vọng được sống từ đứa trẻ ấy.

Tôi lại nghe thấy giọng gã đàn ông đó, chất giọng khàn đục đến độ lạnh tanh.

Tôi lại nhìn thấy cái vẫy tay đó khi mình đang vội vã về nhà sau khi tan trường.

Con đường mòn chẳng có ai cả, ánh đèn hiu quạnh hắt xuống vỉa hè. Cơ thể tôi dần run lên, run lên bần bật, mất kiểm soát vì không thở nỗi. Lưỡi gã luồn lách vào khoang miệng tôi thoang thoảng mùi thuốc lá, dẫu tôi có cố cầu xin thế nào cũng đều vô ích.

Dịch trắng quyện cùng màu máu chảy trên lớp da non mềm, từng tiếng khóc than bật khỏi khuôn môi tái nhợt. Từng lần thân thể bất chợt nhói đau, từng thanh âm làu bàu.

Bám theo dai dẳng.

Còn nhớ hôm đó tôi mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng quần tây dài qua mắt cá chân đeo khăn quàng đỏ.

Nào dám dụ dỗ ai ...

Ngày hôm sau và những hôm sau nữa, tôi tình cờ gặp gã ta ở trên trường. Là giáo viên bộ môn mới đến. Lý lịch sạch bong hệt tờ giấy trắng mới được in, gương mặt sáng sủa thoạt nhìn phúc hậu lắm. Giây phút đó tôi chợt rơi vào chuỗi ác mộng cơ hồ muốn đoạt lấy sinh mệnh mình.

Là những lần tôi cố cầu xin sự giúp đỡ từ người thân.

"Không chịu học thì đừng có bịa chuyện."

Là những lần tôi cố cầu xin sự giúp đỡ từ bạn bè.

"Nhỏ đó đi cửa sau lấy điểm."

Là những lần tôi dừng bước nơi lan can nghĩ xem có nên nhảy xuống dưới, để đất mẹ dịu dàng ôm lấy thân thể chưa hoàn thiện. Và để tâm trí có thể sớm được nghỉ ngơi.

Tôi đã sợ hãi, rất nhiều ....

"Alo Alo hệ thống có thông báo mới, xin ký chủ nghe rõ trả lời. Hiện tại bà đang rơi vào vùng vô định một lỗi mới mà tui vô tình tạo ra ehe \(OvO)/♡ bây giờ việc của bà là tự xoay sở để thoát khỏi. Còn không thì ... Bà sẽ kẹt mãi ở đó, với cả tui không muốn thất nghiệp nhá!!!"

"Vậy à ..."

Tôi bình thản đáp mọi cảm xúc như bị bóp nghẹn tại cuống họng, lần nào cũng thế, tôi hết gặp biến cố này lại đến biến cố khác từ những màn bạo lực tinh thần khủng khiếp. Bị bạo lực học đường suốt bao năm tháng thanh xuân rực rỡ, bị cưỡng hiếp, đánh đập, chửi rủa, mạt sát, đe dọa, gần đây nhất là trở thành nô lệ cho con gián nào đó. Tôi khẽ nhếch môi dường như không còn muốn đấu tranh thêm nữa. Dẫu trước đây tôi đã sống vô cùng nghiêm túc, ấy thế mà ...

"Cậu khóc sao?"

"Hở."

Iruma nhìn tôi đầy lo lắng, bé con dùng đôi bàn tay mềm mại ấy cẩn thận áp lên gò má tôi. Tuy nét dễ thương đó khác xa với ngoại hình bây giờ của cậu.

"Hơ hơ tớ cũng không rõ nữa."

Tôi nói sau đó bật cười, tràn người quái dị sền sệt cái vị kinh tởm đáng khinh. Nó vang vọng chẳng thể ngưng dẫu nước mắt tôi tràn ra từ khóe mắt. Đôi lúc tôi mất kiểm soát do vài nguồn hưng cảm lạ lẫm, tin tôi đi nó không thường xuyên xảy ra đâu. Tôi rồi sẽ ổn thôi mà ...

Đó là một ngày nắng đẹp, quá trình thu thập giấy đồng ý chuyển lớp học vẫn được học sinh lớp cá biệt tiến hành.

"Cậu có gì không thể chia sẻ với bọn tớ sao?"

Azu bỗng hỏi tôi bằng vẻ mặt kiên định, sau cùng cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, một câu hỏi quan tâm thông thường với bạn bè trực tiếp đẩy tôi vào thế khó.
Bầu không khí tẻ nhạt lặng lẽ trôi theo từng đám mây xa vời. Từ bao giờ tôi trầm tính hẳn đi, không còn đùa nghịch vô tư càng không tùy hứng vui đùa. Clara xem chừng thất vọng dữ lắm, con bé ủ rũ ra mặt cứ luôn miệng nói tôi lạnh nhạt với nó.

Rằng con bé sợ, nó sợ tôi sắp sửa rời khỏi thế gian, rằng tôi sẽ tan rã theo ánh tà dương. Sẽ vụt khỏi vòng tay chúng bất cứ lúc nào có thể. Tự tiện nhảy xuống hố sâu và chẳng bao giờ có thể quay về nhà được nữa.

"Do tớ căng thẳng quá, tại đám bọn mình sắp tạo nên lịch sử mới ở trường mà. Mở khóa Royal One không phải chuyện đùa đúng chứ?"

"Nói dối ... Cậu đang nói dối .... Trả lời đi Kanashimi Jigoku! khoảng thời gian qua bọn mình chưa đủ thân à!?"

Tâm trí cậu thiếu niên chất đầy hỗn độn.

"Tớ bình thường chỉ là do cậu suy nghĩ nhiều quá, thật đấy."

Cõi lòng cô gái quặn thắt.

"Đến tận giờ, trong lòng cậu có gì? Là bọn tớ hay nỗi đau thế ..."

Hai tâm hồn, hai trái tim, hai số phận. Những nhầm lẫn, những thăng trầm. Rơi lấm tấm.

Shax Leid và lũ nhóc bắt đầu lên tiếng can ngăn, chúng không tránh khỏi bàng hoàng vì bọn tôi hiếm khi nãy sinh bất hòa. Hồi cãi vã gay gắt ấy tưởng chừng sẽ giết chết tôi ngay lập tức.

May thay dáng hình gã thầy giáo đứng chắn trước bọn tôi vừa vặn quá đỗi. Kalego khẽ cau mày trên người nồng nặc mùi ám khí quen thuộc. Hệt chú chó đáng thương phải nghe nhà hàng xóm mở Karaoke cả tiếng đồng hồ.

"Tụi bây không lo chuyện của mình còn đứng đây cãi lộn linh tinh. Do thời hạn ta cho quá dài hử?"

Tiếng thở dài cùng những bước chân trầm ổn ấy kỳ thực xoa dịu tôi, khi mà tôi vẫn đang tuyệt vọng. Hòng né tránh mắt mắt như muốn xuyên thấu tâm can kia.

Giá như tôi có thể biến mất nhỉ, trong mắt thầy, tôi có lẽ chỉ là đứa đần độn thường xuyên tạo rắc rối.

"Này, ngẩng đầu lên."

Tôi bối rối đến lặng yên chẳng biết phải phản ứng làm sao cho phải phép.

"..."

"Hôm nay là do mi tùy tiện bỏ qua tấm lòng của nó, hãy nhớ lấy đừng để sau này phải hối hận."

"Thưa thầy em đã hối hận cả ngàn lần ..."

Tôi mỉm cười chua xót, là do tôi tự chọn.
Trót dại đóng thành hòm.

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ