Chương 4

124 26 5
                                    

Đứa nhỏ chọn cách giấu mình dưới một nỗi cô đơn cứ trĩu nặng dần lên. Nhiều khi mảnh kính vỡ, rơi từ khoảng ký ức xưa cũ buông mình cạnh chiếc gương nhuộm màu hoang hoải tím, nay đã không còn bị bỏ vắng.

Có người đến giúp lau đi lớp bụi, trả lại cho nó một mặt gương sạch sẽ tinh tươm.

Dẫu nó vẫn là một cái gương vỡ.

Cô đơn trở thành thói quen, thói quen đã trở thành linh hồn, ngấm vào máu, vào xương. Nghiền nát nó thành một cái bóng vất vưởng.

Dáng mi rũ xuống cùng đôi mắt chất chứa nỗi buồn tạo nên cái bóng đó.

Đến nơi nào nắng rải, nó muốn ngẩng đầu lên, để hứng lấy thứ ánh sáng thánh thần xinh đẹp mĩ miều kia. Nó muốn sống, dòng nước đen như vùi lấp mọi loại khát khao.

"Con nhỏ đó vẫn còn ngủ? Hết nói nổi."

"Ông tính sao đây, bọn tôi đến để rước nó về!"

"Mọi người xin đừng làm ồn, để cô ấy nghỉ ngơi đi ạ."

Rất - nhiều - giọng - nói - hỗn - loạn

Ám ảnh đến nỗi tôi thấy sợ.

Lần nữa tỉnh dậy ngác ngơ nhìn xung quanh. Tôi vô tình chạm phải ánh mắt đầy áy náy của Opera san, Iruma hoảng loạn nhìn tôi thằng bé nép mình sau cánh cửa, tay nắm chặt. Người phụ nữ xa lạ chợt đánh mắt sang chỗ tôi khẽ nhếch, bà ta tiến đến ngã qụy xuống.

[Cảnh báo cốt truyện vượt ngoài tầm dự tính, hệ thống chưa hoàn tất khắc phục lỗi!]

"Ôi con yêu, đứa con nhỏ bé đáng thương của mẹ ..."

Mọi nơ ron thần kinh đang bật chế độ cảnh báo nguy hiểm, rợn hết cả người. Dù đéo hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ở đây, bà ta chạm vào tay tôi nước mắt đầm đìa chảy. Vãi thật! Tôi bần thần cố giật tay lại, càng bị siết chặt hơn. Người phụ nữ đó đay nghiến tôi ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương cùng cực.

"Ê gián mày chui ra mau, giải thích cái đám hỗn độn này hộ tao coi."

"Đã ngừng online từ tuần trước, quý khách vui lòng gọi lại sau."

Nó cúp máy luôn á, chắc tháng này nạp game chơi liên quân quá đà nên bị trừ hết tiền. Ừ thì tôi ổn, ổn lòi lìa, Duma cứu tao! Cứu tao!

Xong đời rồi, tôi cứ tưởng đầu thai là được thoát kiếp ai ngờ bà ấy dí tôi đến tận kiếp này. Cách cư xử lẫn gương mặt đều gợi nhớ đến mẹ, tuy cảm giác ớn lạnh khác hẳn. Không nhầm được bà ta là bản nâng cấp của Đỗ Mỹ Lan con của bà Đỗ Mỹ Hạnh mẹ của Đỗ Hạ Ái. Một bản thể nguy hiểm hơn xảo quyệt hơn.

"Cô là ai tôi không biết cô đi ra đi!?"

Mặt tôi dán nguyên dấu hỏi chấm to vật vã, khó hiểu nghiêng đầu.

"Con sao có thể .... Ta là mẹ ruột của con."

À nếu tôi nhớ không nhầm, vào cái ngày bị ném lên căn biệt thự tách biệt khỏi thế giới loài ác ma kia, sơ đồ nhân vật cũng được hệ thống cập nhật. Tên nhân vật mà tôi thiết lập là Kanashimi riêng họ Valfor chọn mặc định.

Nhân vật từ nhỏ đã bị nghi ngờ dính lời nguyền xui xẻo, cô hồn quỷ ám gì đó nên mới dẫn đến mạch truyện ruồng bỏ.
Bà nội này nằm ở phần cuối trang ngay mục quan hệ nhân vật.

Đồng thời là chủ mưu gây ra vụ trên.

"Sao con không chịu hiểu cho mẹ."

"Cô về đi, tôi mệt."

Những tưởng sẽ ăn một cái bạt tai trời giáng như trong mấy phim Drama hàn quốc, người phụ nữ dưới chân uất ức lau nước mắt. Đứng dậy lùi ra ngoài ngoảnh lại cười lạnh để lại một câu mang nhiều hàm ý.

"Đứa nhỏ này đúng là không hiểu phép tắt."

Opera vỗ vai tôi tai cụp xuống, ông ác ma cau mày, bé con Iruma bình thường vui vẻ gượng cười. Cái bầu không khí quái dị này là sao vậy trời?

"Tôi xin lỗi, bà ấy bây giờ đã là thành viên quan trọng của thập tam quan ..."

Vậy là cuộc họp lần trước có liên quan đến sự kiện bổ nhiệm thành viên mới, nói đến đây mọi thứ dần trở nên căng thẳng, lặng yên.

"Kalego sensei về rồi ạ?"

Câu hỏi của tôi khiến mọi người thả lỏng. Opera ôn tồn nói ánh mắt cũng dịu đi.

"Vâng cậu ta nói ở trường đang có vài thứ cần phải giải quyết, cô nên nghỉ ngơi thêm."

Opera san rời khỏi phòng tôi từ vài phút trước do phải chuẩn bị bữa tối.

Iruma bé kéo chăn cho tôi. Đôi lúc bé con nỗi lòng ghen tỵ với những con người chưa từng trút bỏ tội lỗi, tôi hiểu thằng bé có ác cảm nặng nề với họ. Iruma nâng tay xoa đầu tôi, màu xanh nhè nhẹ chạm lên má. Âu yếm ôm tôi vào lòng.

"Himi nè gần đây tớ thấy bất an lắm. Có cảm giác như cậu sẽ rời xa bọn tớ."

"Nghĩ nhiều quá rồi đó em bé."

"Em bé hở tớ mà là em bé á?"

Iruma cười khúc khích gò má ửng hồng, bé con híp mắt nom mới thật đáng yêu.

Nhận thấy Iruma có vài dấu hiệu lạ, tuy ngoài mặt vẫn cười cười nói nói. Nếu sờ kỹ thì lòng bàn thằng bé có chữ, là dùng vật nhọn khắc lên. Dấu hiệu mệt mỏi khác thường, tôi vừa nhận được phần thưởng kỹ năng cách đây vài ngày. Phần thưởng hạng B cũng không hiếm lắm. Có thể kiếm được nếu đạt thành tựu thiện cảm.

Cho phép nâng cấp giác quan cảm nhận.
Nhờ đó tôi dễ dàng đọc vị người khác bao gồm chuyển biến trong cảm xúc của họ.

"Đừng lo Iruma kun, tớ sẽ tìm mọi cách xử lý rắc rối của cậu."

Đứa nào dám cả gan đụng đến đàn em của tao đều phải trả giá.

Sáng hôm sau và những ngày sau nữa.

Đập thẳng vào mắt tôi là dòng chữ giáo dục tinh thần rõ mồn một trên bảng xanh, cái tiết mà đáng lẽ tên Shall phải đứng lớp. Vậy mà giờ một gã tôi chưa từng thấy trong đội ngũ giáo viên lại ở đây, mỉm cười.

Lớp cá biệt ngày thường sẽ chẳng bao giờ chẳng bao giờ thiếu ý tưởng cho những trò nghịch ngợm, đáng lẽ chúng đều là những ác ma bồng bột nhiệt huyết và đầy tính kiêu ngạo, việc sợ hãi cúi đầu trước một gã còn chẳng phải là đại đế hắc ám quả nhiên rất bất thường ...







(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ