Chương 8

113 30 1
                                    

Người ta đâu biết trân trọng khi dễ dàng nắm lấy một thứ, có thể thoải mái chà đạp. Rồi đến lúc họ không thể bóp nát được nữa, trong lòng mới tồn tại đôi chút cảm giác xem như luyến tiếc.

À tay tôi bẩn quá đi rửa thế là xong.

Iruma bé sẽ trở thành người như thế nào nhỉ? Từ nhỏ em đã luôn khát cầu tình yêu thương, sự ấm áp, dẫu ngoài kia thế gian dối trá bạo tàn. Em chọn giữ cho mình trái tim thiện lương để sống, thuần khiết là hai từ đầu tiên hiện hữu khi tôi nghĩ về Iruma.

Tôi tin Iruma thật lòng trân trọng mọi sự sống cũng như các mối quan hệ xung quanh nó, tôi tin Iruma tham lam hơn bất cứ kẻ tầm thường nào ở ngoài kia, ước vọng của nó sâu không thấy đáy, đâm thủng màn trời xanh cao vời vợi.

Dù có đạt được, tôi chắc rằng chỉ bấy nhiêu không làm nó đủ hài lòng.

Vì Iruma là con người.

"Hả? Iruma đang ở chu kỳ ác?"

"Xạo, nói chứ thằng đó bị đuổi cổ khỏi hội học sinh rồi hả?"

"Mà, lớp cá biệt toàn mấy thằng phế vật tụ hợp với nhau, nhỉ?"

Coi kìa tụi nó mạnh miệng gớm, tôi lo lắng nhìn quanh. Cố nặn ra cái nhếch môi tự mãn cho hợp với đội hình, nhấc chân chậm rì lê từng bước, cố dạng khớp gối cơ mà sợ nứt xương ghê. Iruma dù bị nói xấu vẫn không mất đi nét bình tĩnh, tay đút vào túi quần, áo đồng phục khoát hờ trên vai vững trãi, ngẩng cao cằm đi thẳng.

"Này mắt mũi để đâu!?"

"L-Lớp cá biệt?!"

"Sao tụi nó kéo ra đây hết vậy ..."

Sư tử vàng Sadnock kìa, bự con quá ... Kẹp cổ em đi anh ơi! Asmodeus sama bằng xương bằng thịt, đẹp trai rụng trứng! Kia là Jazz hạng 3- Gimel. À còn có nữ quái học đường Kanashimi san trăm trận trăm thắng! Đi đầu là ... Iruma kun?

Điệp khúc mình cùng nhau đóng băng, tôi có hơi ái ngại à nghen, tại sao tụi nhóc đều có những danh xưng ngầu đét riêng tôi nhất định phải là nữ quái học đường? Ủa mấy đứa?

"Iruma sama, tôi trừng phạt bọn nó nhé?"

"Thôi khỏi?"

"Ừ tém tém lại dùm cho chị mày bớt nhục."

Nhiệt độ ngọn lửa nóng thật, tôi đoán chỉ cần Iruma thuận ý thằng bé kia liền bị Azu nướng thành miếng thịt quay. Iruma phẩy tay ra hiệu, miệng nói xin lỗi chứ nội tâm lẫn bên ngoài đang toát nên sự tàn ác không hề nhẹ, thản nhiên đe dọa thằng nhóc. Lông vũ đen rụng rơi hóa thành một bản nhạc giao hưởng "Choral" từng giai điệu tuyệt đẹp của nhà soạn nhạc đại tài Beethoven được Iruma chu kỳ ác tái hiện hoàn hảo.

"Lần sau muốn nói gì, cứ nói trực tiếp trước mặt bọn này."

"-Vâng ... ạ"

Bị ép phải dùng đến kính ngữ sợ hãi cúi đầu.

"Bái bai."

"Bà con cô bác, cho Iruma chi qua nào!"

Màn trình diễn ấn tượng để lại một đám khờ ngay tại chỗ, câu hỏi ở đây là cái thằng kia ẻo lả chỗ nào? Bọn chúng chẳng sai đâu, hơn ai hết tôi công nhận Iruma ngày thường giống một đứa ẻo lả, da trắng môi hồng má búng ra sữa, dịu dàng hiền thục, tuy có phần ngốc nghếch.

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ