Chương 23

146 32 12
                                    

Mọi thứ yên tĩnh lạ lùng thể như tôi vừa bỏ cả đời để nhảy từ rắc rối này sang mớ hỗn độn rối tung khác vậy, rất lâu sau cơn đau nhói, những tưởng tôi sắp sửa chết héo mòn mỏi trong này, Shall trở về cùng với một nhóm ác ma. Môi nhếch lên mỉm cười nham hiểm làm tôi nổi hết da gà, rõ ràng có cái gì khác lạ ở đây nè.

"Chào em anh là Yue từ sư đoàn nghệ thuật câm lặng."

Hiệu ứng câm lặng kìa dữ dội luôn bây tại cha nội này đẹp dữ dội lắm á bây, trong cái cuộc đời sắc nữ ngắn ngủn của kiếp trước phải nói là tôi chưa từng thấy ai đẹp thế này, da trắng tựa trứng gà vừa mới bóc, nụ cười say nồng đượm nắng mai. Nước miếng tèm lem chảy không dứt được, hơi gớm nhưng tôi vứt mẹ liêm sỉ rồi.

"Em xin gia nhập sư đoàn ạ!"

"Từng tỏ ra thèm thuồng một cách lộ liễu vậy chứ bé con."

Anh ấy dịu dàng xoa đầu tôi hai mắt hơi híp lại, trời đất quỷ thần ơi tôi nứng quá. Ai đó làm ơn giải cứu con tim đang hỏn lọn này cái ảnh gọi tui là bé kìa, bé con đó. Nhìn thấy nét mặt tôi Shall hơi nhíu mày quay lưng đi mất mặc kệ tôi ú ớ gọi anh ta trong vô vọng, lúc hối tiếc nhất là lúc tôi không cười được nữa bởi cái suy nghĩ trong đầu tôi nó đáng sợ lắm.

Shall ghen à!? Không đâu không thể nào nếu anh ta thật sự có cảm tình với tôi thề với chúa tôi liền mổ bụng tự xác. Thở dài hình như tôi nghĩ hơi bị nhiều rồi, cho thời gian càng thêm hiu hắt chị gái lạ hoắc chậm rãi chạm tay lên trán tôi thỏ thẻ.

"Thằng Yue là bạn trai chị, chị cấm mày tơ tưởng đến nó." Gằn giọng đe dọa.

Đùng tôi tỉnh lại thiệt luôn tên quỷ tha ma bắt kia thì cười khùng khục có lẽ tất cả bọn họ đều là thành viên của sư đoàn này, gồm Yue, Xue, hai khứa này đang yêu nhau và đều học đến năm ba, cuối cùng là Fel năm hai. Ừ thì bọn họ là một tập thể có phần quái dị, một thiên thần một chị đại và một tên từ nãy giờ cứ trộm cười.

"Hơ hơ nước đi này sai rồi cho em xin lỗi chị em sẽ không tham gia đâu chị đừng lo, cảm ơn vì chỗ nghỉ ạ."

Tôi vừa xoay người chưa kịp lết đi đã thấy thân thể nặng nề, đậu má bọn họ ôm chân tôi kìa.

"Em ơi mấy năm rồi không đứa nào tham gia chỗ này sắp mốc meo luôn, ở lại đi làm ơn hai thằng này được cái ăn hại chứ không làm được tích sự gì hết, chị gánh sắp lòi cái l* rồi!"

Xue nhìn tôi cảm tưởng như đôi mắt rưng rưng ánh nước đó thật sự xem tôi là tia hy vọng cuối cùng, và nếu tôi bước thêm một bước nữa cô ấy liền tắt thở vậy, chân bên phải là tên đàn anh bất tài được mỗi cái đẹp mã eo thì bị tên dở người thích cười ôm chặt. Mồ hôi tôi chảy ròng trời đất quay cuồng coi bộ hơi nhức nhức cái đầu rồi đó đa.

"Thả tui ra coi, mấy anh chị định hãm hiếp gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt hả!?" Khó nhọc gào lên.

"Huhu làm ơn cứu bọn chị với."

Ờ thì mọi chuyện là thế đó tôi tự dưng miễn cưỡng tham gia cái sư đoàn củ chuối này, dẫu không tự nguyện cho lắm nhưng nhìn cái tổ chức lỏng lẻo như vậy lương tâm của tôi cắn rứt ghê luôn. Tính đến bây giờ nhóc con Iruma có lẽ đã gặp qua Amy Kiriwo rồi, chết tiệt tôi lại muốn ngó qua nhìn anh ta miếng cơ.

Phản diện tôi yêu thích nhất đó tuy tôi cũng hơi lo một tẹo.

"Cái này để ở đâu thế Himi?"

"Mấy món trang trí thì xếp gọn lên kệ, thay rèm cửa sang màu tối để dễ dàng che nắng hơn, cần phải lắp thêm hệ thống thắp sáng bằng ma thuật. Nhiều việc quá bao lâu anh chị chưa dọn chỗ này rồi?"

Yue phẩy tay cười cười.

"Có mấy năm thôi chứ nhiêu."

"Như vậy là lâu lắm rồi đó anh hai."

Fel gật gù thoạt nhìn anh ta có vóc người nhỏ nhắn tầm cỡ Iruma tính cách khá hòa nhã nổi bật với màu tóc bạch kim ánh tím, ngược lại chị Xue ướm lên mình khí chất mạnh mẽ của một nữ cường nhân tuy vẫn còn nhiều phần nữ tính. Nhìn chung bọn họ không ăn nhập gì với nhau hết.

Ba phút trước bọn tôi vừa thống nhất cải tạo lại sư đoàn, vì nó xập xệ quá đỗi.

Tôi biết nguyên nhân cái sư đoàn này nát rồi, hai tên đực rựa thì ăn hại phá nhiều hơn làm còn bà chị thì hơi ngốc ngốc, thành ra ừm họ bỏ qua hàng loạt việc quan trọng còn không thèm in giấy mời đi kiếm thành viên.

Họ cứ như mấy lọ da vị ấy, muối, đường, bột ngọt ăn riêng thì tầm thường nhưng một khi kết hợp lại ta sẽ có ngay nồi lẩu thập cẩm dành cho heo ăn.

Thời gian lãng đãng bay trôi dần theo mấy đám mây xám xịt cuối chân trời. Chẳng rõ tại sao tôi thấy tâm trí mình mệt nhoài đến vậy, bước chân thật chậm rãi, thong thả tản bộ dọc hành lang.

Vừa mới tan trường tôi vui vẻ chào tạm biệt anh chị khóa trên, còn chưa gặp qua nhóm Iruma luôn. Có lẽ đứa nhỏ về nhà trước tôi rồi ... Nhiều lúc qua đôi mắt in hằn bóng lưng trần trụi từ kẻ khác, cảm tưởng như tôi vừa bị bỏ lại vậy, thật cô đơn cũng thật trống rỗng.

Tốt thôi dẫu sao tôi không hề muốn vì mình mà ảnh hưởng mấy tình tiết quan trọng trong mạch truyện.

Hạ mát trông trăng và cái buổi trời đầy ươm vàng bao sắc nắng, ngược chiều gió thổi tôi thoáng chạm mắt Kalego. Thầy ấy ở, đó đối diện tôi tà áo đen khe khẽ tung bay. Tôi cười cười, Kalego nhíu mày cứ như vậy bọn tôi nhìn nhau giữ im lặng. Giữ nụ cười cho từng khắc giây thuở cuối ngày.

"Mi sao còn chưa về?"

"Em chỉ đang luyến lưu màu hoàng hôn một chút, cũng như em yêu cơn gió vừa thổi qua đây bởi nó đưa thầy đến với em."

Tóc lòa xòa dập dìu theo chiều gió tôi cười. Bờ môi tái nhợt mím lại.

Em về rồi đây nơi mà em hạnh phúc.
Đừng nói về tình yêu sớm thế em nhé.
Khi mà em còn chưa hiểu nó là gì.
Gió vẫn thổi mây vẫn bay trời vẫn hát.

Và em cười đìu hiu, và em nói với người.

"Em yêu thầy, Kalego."

Bé bỏng ơi sao em nói lời yêu như thế, lỡ đâu người đã bao giờ yêu em.

Lỡ đâu nay mai nắng vụt tắt, và em sẽ nói yêu người, và em sẽ nói em yêu người.

Yêu đến bao nhiêu nào yêu dấu ơi!

"Ăn nói hàm hồ!"

Kalego dùng chất giọng khàn đặc nhất nhấn mạnh từng câu từng chữ, sâu trong đáy mắt phảng phất nụ cười môi em.

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ