Chương 9

127 26 6
                                    

Phòng học từng được sử dụng bởi Delkila, ma vương đang mất tích. Ở cái thời ông còn theo học Babyls, về sau nó được trường học bảo dưỡng cẩn thận. Đến hiện tại thì không còn ai sử dụng nữa.

Hãy mở lại phòng học vua, Royal One
.
.
.

"Phòng học ma vương từng sử dụng nghe ngầu thật chứ ..."

Một nơi nhà trường luôn tự hào, giống như thứ ánh sáng đe dọa tỏa ra từ sau lưng đại đế hắc ám. Và cái nhếch môi đầy phấn khích của Iruma.

"Mấy đứa như tụi bây mà muốn sử dụng hả? biết thân biết phận đi."

Trạng thái gương mặt diễn viên quần chúng như chết lặng, mùi chết chóc nồng nặc quyện cùng thứ mồ hôi lăn dài trên trán lũ ác ma trẻ tuổi. Có lo sợ, cũng có mong chờ. Con chó ba đầu vàng chóe phát ra tiếng gầm gừ, tôi nhìn hàm răng nhọn hoắt đều tăm tắp đó mà lạnh hết cả người. Ha sợ muốn đái tại chỗ luôn.

"Ha ha, mấy đứa như bọn em cơ đấy ... thế thì tụi em sẽ chứng minh. Tụi em là những học sinh xứng đáng sử dụng Royal One."

Làn khói đen bốc lên nghi ngút từ chiếc nhẫn vàng, và giọng nói mê hoặc cùng cái dậm chân tạo nên bước ngoặt lịch sử. Đôi cánh đen tuyền hình thành trong thoáng chốc thành công đọ sức với đại đế hắc ám khó tính kia.

Vỗ tay vỗ tay! Em tôi xịn quá!

Chúng ta có tổng cộng ba ngày

Thu thập toàn bộ giấy cho phép đồng ý chuyển lớp học, của toàn bộ giáo viên lẫn cán bộ trong trường.

Thỏa thuận thành lập.

Cái màn lật kèo khốn nạn cũng sắp đến.

"Nghĩ kiểu gì cũng thấy ba ngày không thể làm nổi đâu."

"Đúng là xin được giấy cho phép từ toàn bộ giáo viên khó lắm."

Đám nhóc bắt đầu nháo nhào bàn tán mặc cho Iruma khẳng định, trong những lúc thế này ta cần xem xét kỹ càng hơn. Rằng nếu tôi đặt bản thân mình vào vị trí của chúng.

Có lẽ tôi sẽ không dễ dàng tin tưởng bé con Iruma đâu ...

Ôi chà phiền quá đi không đứa nào nghĩ ba ngày là đủ, tinh thần xuống hẳn. Tôi lặng lẽ liếc nhìn Iruma thằng bé đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn.

"Lũ chúng mày không muốn tới Royal One sao? Phòng học vua đó."

"Nhưng nói thật thì tớ đâu có muốn chuyển phòng học."

"Tớ không ghét phòng học hiện tại đến mức đó, bị phân biệt như đám lập dị cũng vui chứ bộ."

Chờ đã, trừ tôi ra được không? Tôi muốn bị đối xử như đứa lập dị hồi nào hở?

"Phải phải"

"Chính vì thế đó, mau theo ta."

Cả đám theo chân Iruma băng qua khu rừng. Lá cây nhuộm sắc vàng cam ấm áp, gió nổi, nhè nhẹ thoảng qua. Tôi bình thản ngắm nhìn bóng lưng màu thanh thiên, trông nhỏ nhắn lại vững chắc đến lạ.

Trong lòng dâng lên đôi chút cảm giác yên tâm. Hình như Iruma cao hơn trước rồi, thời gian ngắn như thế thằng bé có thể nhanh chóng cựa mình thay đổi rất nhiều, tích cực hơn, mở lòng hơn. Thằng bé biết cách thể hiện cảm xúc, tấm lòng bao dung sẵn sàng trân trọng từng cá nhân bước vào cuộc sống của nó.

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ