Chap 1. Xuyên không và đạo thánh chỉ

2.3K 95 0
                                    

"A!"

"Có thích khách! Người đâu!"

"Bảo vệ hoàng hậu!"

"Xoạt!"

Tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng la hét chói tai vang lên không ngừng. Rõ ràng mấy giây trước là một buổi yến tiệc linh đình trong ngự hoa viên, nhưng mấy giây sau lại là cảnh tượng hỗn loạn. Một tên cấm vệ quân đứng canh gác ở một bên lại đột nhiên rút đao lao về phía hoàng hậu chém tới. Mà người đang đứng trước mặt hoàng hậu là một cô gái mặc bộ y phục màu xanh nhạt, tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần cao quý. Xung quanh đều là phi tần cùng công chúa, ai nấy đều thất kinh la lên. Cứ ngỡ như đao hạ xuống sẽ làm cô gái ấy cùng hoàng hậu phải diện kiến diêm vương, nhưng một thân ảnh khác đột nhiên lao tới đẩy hoàng hậu ra rồi ôm cô gái vào trong lòng. Một đao hạ xuống, trên nền gạch liền nhuộm đỏ máu tươi.

Viên Nhất Kỳ bừng tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ kia. Mồ hôi trên gương mặt của cô không ngừng tuôn ra, rõ ràng là bị giấc mơ này dọa sợ không nhẹ.

Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ vào mặt mấy cái, vội chạy vào nhà vệ sinh. Cảm giác buồn nôn không ngừng trào ra khỏi lòng ngực. Cảnh tượng máu rơi đầy trên mặt đất rất chân thực, tựa như chính cô tận mắt trông thấy. Tạt nước lên gương mặt mình rồi lại nhìn vào gương, sắc mặt cô hiện tại vô cùng khó coi, gương mặt vốn dĩ hồng hào lại đang tái nhợt. Cô vỗ nhẹ vào tim mình, xoa dịu đi cơn sợ hãi trong lòng.

***Phòng tập nhảy của trung tâm sinh hoạt SNH48***

- Viên Nhất Kỳ! Viên Nhất Kỳ! VIÊN NHẤT KỲ!

- Hả? A, Dương tỷ? Có... có chuyện gì sao?

Viên Nhất Kỳ chợt bừng tỉnh nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang đi lại phía cô. Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng hỏi cô:

- Em không khỏe sao? Có bị cảm sốt gì không?

Viên Nhất Kỳ vội lắc đầu.

- Không có, em không sao.

Hứa Dương Ngọc Trác nhíu mày.

- Nhìn chị giống dễ bị lừa lắm sao? Sắc mặt của em tái nhợt như vầy mà bảo không sao.

Viên Nhất Kỳ lúng túng nhìn mọi người xung quanh vì lời nói của Dương tỷ mà tập trung nhìn về phía cô. Cô xua tay:

- Em không có bị bệnh gì đâu, chị yên tâm. Chỉ là ... mơ thấy ác mộng.

Câu sau của Viên Nhất Kỳ chỉ vừa đủ cho Hứa Dương Ngọc Trác nghe thấy. Hứa Dương Ngọc Trác trợn mắt nhìn Viên Nhất Kỳ một cái rồi khẽ xoa đầu cô.

- Cũng chỉ là ác mộng thôi mà, không sao. Nhưng mà mơ thấy cái gì mà khiến em ra nông nổi này?

Viên Nhất Kỳ muốn kể lại nhưng nhất thời lại không thốt ra lời, hình ảnh trong cơn ác mộng cứ mơ hồ không rõ, cô cũng không biết tả lại thế nào. Cô đành nuốt xuống mấy lời không rõ ràng.

- Em không nhớ kĩ, rất mơ hồ cũng rất chân thực. Hỗn loạn, có máu chảy, rất buồn nôn và đáng sợ.

Hứa Dương Ngọc Trác thấy Viên Nhất Kỳ nhắc lại trong biểu cảm sợ hãi liền biết khá nghiêm trọng, nhưng vì cũng không tưởng tượng được nên cô chỉ có thể an ủi mấy câu.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ