Chap 4. "... sợ sẽ không gặp lại chị được nữa."

1.1K 95 2
                                    

"Nếu bây giờ chúng ta ly hôn luôn thì có được không, Viên Nhất Kỳ?"

Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền lập tức hoảng loạn.

- Không được, hiện tại không được. Đây là thánh chỉ ... Ly hôn? Chị...

Lời nói ra đến cửa miệng thì bất ngờ bị nghẹn lại. Hai mắt của Viên Nhất Kỳ lúc này đã trợn to hết cỡ. Ngữ điệu gọi tên cô như thế cũng chỉ có Thẩm Mộng Dao gọi cô mỗi khi cãi nhau. Vả lại, ở thời cổ đại như này sao lại có người dùng từ "ly hôn"? Cách ăn nói của tiểu thư nhà quyền quý đều có quy củ, làm sao Thẩm Mộng Dao lại gọi thẳng tên người khác như vậy được.

Bao nhiêu lời nói của Viên Nhất Kỳ lúc này định nói ra đều bị nuốt trở xuống. Cô chỉ còn có thể thốt ra mấy tiếng để hỏi một sự việc mà cô không thể tin nổi.

- Chị... cũng xuyên qua đây sao?

Ngay khi Viên Nhất Kỳ dừng lại lời nói giừa chừng thì cô đã biết, linh cảm của cô không sai. Nhìn Viên Nhất Kỳ sững sờ, cô khẽ thở ra một hơi, cũng không biết nên nói thế nào với Viên Nhất Kỳ, chỉ nhẹ gật đầu.

- Ừ.

Một tiếng trả lời chắc chắn, phá vỡ đi sự khủng hoảng bấy lâu nay trong lòng của Viên Nhất Kỳ. Không để Thẩm Mộng Dao kịp phản ứng, Viên Nhất Kỳ đã nghiêng người tới ôm chặt lấy Thẩm Mộng Dao. Đầu cô tựa lên vai Thẩm Mộng Dao. Một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt dọc theo sống mũi của Viên Nhất Kỳ rơi xuống. Cô khóc đến vô cùng thê thảm, khiến Thẩm Mộng Dao không nhịn được khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô. Thẩm Mộng Dao cũng không đẩy cô ra, yên lặng để cô trút đi gánh nặng bao lâu qua phải chịu.

Thẩm Mộng Dao hiểu rõ, thời gian qua, bản thân cô chỉ chịu đựng bằng một phần mười so với Viên Nhất Kỳ mà thôi. Cô tuy khó khăn để làm quen với lối sống ở đây nhưng ít ra vẫn lành lặn, mà Viên Nhất Kỳ vừa xuyên tới đã phải chịu đựng cơn đau của vết thương nặng, hôm nay còn gặp phải chuyện ám sát mà người hiện đại mà mọi người sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. Sống trong một thế giới hòa bình ở hiện đại, ai có thể chịu được đả kích có thể bị mất mạng bất chợt như vậy.

Thẩm Mộng Dao đã chuẩn bị tâm lý hết thảy nhưng câu nói đầu tiên của Viên Nhất Kỳ sau khi dừng khóc lại khiến Thẩm Mộng Dao không ngờ được mà sững sốt.

- Em rất sợ... sợ sẽ không gặp lại chị được nữa.

Một lúc sau tiếng khóc của Viên Nhất Kỳ đã ngừng hẳn, Thẩm Mộng Dao vẫn còn chưa phản ứng kịp với câu nói của Viên Nhất Kỳ. Đột nhiên Viên Nhất Kỳ lại buông Thẩm Mộng Dao ra, lúng túng ngồi ngay ngắn về chỗ cũ.

- Khụ... Em... em xin lỗi. Em hơi kích động.

Thẩm Mộng Dao giật mình vội thu hồi tầm mắt rồi nhìn Viên Nhất Kỳ, cô khẽ gật đầu.

- Không sao. Hôm nay có người ám sát trên đường, em không sao chứ?

Viên Nhất Kỳ gật đầu.

- Không sao a. Em vẫn còn khỏe mạnh để đi đón chị về đây mà. Đúng rồi, cảm ơn chị vì đã kêu người thay rượu thành nước. Nếu không nhờ chị, em thật sự không vượt qua nổi ngày hôm nay.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ