Chap 36. Đế hậu và hôn lễ của hai vị quận chúa

574 62 3
                                    

Đầu mùa xuân, thời tiết vô cùng mát mẻ. Từng chiếc xe ngựa chạy trên đường xá kinh thành, cấm vệ quân từng đội đi qua đi lại tuần tra khắp các con đường trông rất dọa người. Tuy vậy, dân chúng cũng chẳng ai phàn nàn vì họ biết hôm nay là ngày diễn ra đại điển đăng cơ và lập hậu của đế hậu. Việc tuần tra nghiêm ngặt như vậy là chuyện bình thường.

Quan lại từ sáng sớm đã gấp gáp chạy vào hoàng cung, chỉnh tề mà đứng đợi ở phần sân rộng lớn trước điện Thái Hòa. Lúc này đã không còn ai có tâm tư riêng, bọn họ đã cảm nhận được sự uy nghiêm của vị hoàng đế mới này. Cho dù trong lòng của bọn họ có chút bất mãn hay không bằng lòng thì cũng không có gan thể hiện ra ngoài.

Mà tại Càn Thanh cung ở gần đó, Viên Nhất Kỳ đang đứng trước mặt Thẩm Mộng Dao, để Thẩm Mộng Dao chỉnh lại long bào cho mình. Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói:

- Em đó, lúc nào cũng phải để chị chỉnh y phục cho em hay sao?

Viên Nhất Kỳ cười cười hỏi lại:

- Chị không nguyện ý chỉnh lại y phục giúp em sao?

Thẩm Mộng Dao vuốt nếp gấp trên cổ áo của Viên Nhất Kỳ lại rồi đưa mắt lên nhìn cô.

- Chỉ là muốn em tự mình chỉnh chu một chút. Còn việc chị có nguyện ý hay không thì em cần phải hỏi sao?

Viên Nhất Kỳ cười một tiếng rồi ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng.

- Em biết là chị luôn đối tốt với em mà. Chỉ là em muốn nghe chính miệng chị nói ra.

Thẩm Mộng Dao tựa vào vai Viên Nhất Kỳ, trên môi mang theo ý cười không che giấu được.

- Đương nhiên là chị nguyện ý. Nếu chị không chỉnh giúp em thì ai chỉnh đây.

Hai người yên tĩnh ôm lấy nhau, cảm nhận nhịp tim của nhau đang đập theo cùng một tiết tấu. Không ai nói ra nhưng người còn lại rất dễ dàng biết đối phương đang lo lắng. Ôm lấy nhau để trấn an nỗi lo lắng trong lòng. Chỉ hơn một năm trôi qua, hai người làm sao có thể tưởng tượng được sẽ có một ngày hai người sẽ trở thành hoàng đế và hoàng hậu của một nước. Một tháng nay tuy đã dần làm quen với thân phận này, nhưng hôm nay diễn ra lễ nghi trọng đại như vậy, hai người không tránh khỏi lo lắng, bồn chồn.

Tiếng của Tạ công công từ bên ngoài truyền vào.

- Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, giờ lành sắp tới rồi.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy nên nhẹ nhàng buông Thẩm Mộng Dao ra, lùi lại một bước.

- Trẫm biết rồi.

Nói với Tạ công công bên ngoài xong rồi Viên Nhất Kỳ quay lại nói với Thẩm Mộng Dao:

- Chúng ta đi thôi.

Trước điện Thái Hòa, quan lại đã đứng vào chỗ. Hai bên sân là các quan văn, quan võ đứng theo hàng vô cùng ngay ngắn. Cấm vệ quân đứng thẳng canh gác khắp các góc.

Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao. Hai người cùng tiến vào sân, đi ngang qua từng hàng văn võ bá quan, lại đi lên từng bậc thang cao của điện Thái Hòa, cùng nhau đứng trên cao mà nhìn xuống hàng loạt người đang quỳ gối dưới sân.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ