Chap 40. "... đời này của chị chỉ có Dao Dao thôi."

815 79 11
                                    

Hôm nay là buổi công diễn đầu tiên của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao kể từ khi sự cố xảy ra. Vé của buổi công diễn này đã bị mua sạch, khán đài đầy ắp chỗ ngồi. Gậy tiếp ứng màu xanh dương và màu tím khắp nơi. Fans của hai người đã chờ quá lâu để được thấy lại tiểu thần tượng của mình nên tới nhà hát xem công diễn rất đông.

Mùa tổng tuyển cử lại gần tới nhưng bởi vì hai người hôn mê suốt một thời gian dài nên tiếp ứng hội của hai người đến giờ vẫn chưa khởi động góp vốn. Mấy tháng trôi qua, cả hai nhà đều không lộ diện quá nhiều, hiện giờ khắp khán phòng đâu đâu cũng là gậy tiếp ứng màu tím và xanh khiến cho fans các nhà khác sực nhớ ra ở dòng Sông này vẫn còn hai thế lực mạnh mẽ như vậy.

Trong hậu trường vẫn là dáng vẻ các tiểu thần tượng chạy qua chạy lại chuẩn bị trang phục và phụ kiện. Viên Nhất Kỳ đã thay đồ xong, ngồi ở sô pha thẫn thờ một chút. Lần trước cô ngồi ở đây chỉ mới bốn tháng trôi qua, nhưng lại như trải qua một đời. Khi còn ở Đại Khang, có lúc cô đã nghĩ nếu như hôm đó cô bình tĩnh hơn mà không chạy ra ngoài thì thế nào. Sẽ không có tai nạn, cũng sẽ không có xuyên không hay sao? Lúc đó cô không chắc chắn được đáp án, nhưng hiện tại cô hiểu rõ, dù cô có làm gì thì cũng sẽ có thời điểm xuyên không về kiếp trước mà thôi, bởi vì chấp niệm của cô ở kiếp trước. Còn có số mệnh gắn với Đại Khang, gắn với Thẩm Mộng Dao của kiếp trước.

Tuy rằng không lo lắng nhưng bởi vì đã lâu không tới nhà hát và nhảy công diễn khiến cho Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều cảm thấy xa lạ.

Hôm nay hai người cũng không ai đứng ra đọc nội quy nhà hát đầu công diễn dù hai người mới quay lại, việc này theo thứ tự tới lượt của Phùng Tư Giai.

Đèn sân khấu bật lên, âm nhạc vang lên, các thành viên lần lượt lên sân khấu đứng vào vị trí của mình. Các fans bên dưới nhiệt tình hô tên các tiểu thần tượng. Mà hai cái tên Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao mỗi lần được hô lên đều vang vọng trong khán phòng.

Bốn bài hát mở đầu nhanh chóng kết thúc, Viên Nhất Kỳ đứng trong hậu trường thở dốc, uống một ngụm nước mới khiến cảm giác nghẹn lại ở cổ họng trôi xuống.

Thẩm Mộng Dao định đi lên sân khấu thì đột nhiên bị một bàn tay kéo lại. Cô xoay người lại nhìn thì thấy người đang nắm lấy cổ tay cô kéo lại là Viên Nhất Kỳ.

- Có chuyện gì sao?

Viên Nhất Kỳ đưa chai nước tới trước mặt Thẩm Mộng Dao.

- Chị uống một ngụm đi, không gấp lên sân khấu vậy đâu.

Thẩm Mộng Dao không tức giận, cũng không biến sắc mà nói:

- Chị không khát.

Viên Nhất Kỳ nhìn bóng lưng của Thẩm Mộng Dao đã khuất sau tấm màn, hơi hụt hẫng mà vặn nắp chai nước lại phóng lên bàn. Trương Hân đứng ở gần đó từ nãy giờ khẽ đi tới vỗ vai Viên Nhất Kỳ.

- Được rồi, đi lên thôi.

Hàng đầu tiên lần lượt từ bên phải sân khấu nhìn qua là Lý Giai Ân, Nông Yến Bình, Thẩm Mộng Dao, Tưởng Thư Đình, Trương Hân, Viên Nhất Kỳ. Đến lượt Thẩm Mộng Dao giới thiệu.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ