Trương Hân đặt tay lên vai Viên Nhất Kỳ, lo lắng hỏi:
- Đệ không sao chứ? Sao lại thất thần như vậy?
Viên Nhất Kỳ chớp mắt, thu lại sự thất thố của mình.
- Đệ không sao.
Trương Hân thở dài, xoay người lại ngồi xuống ghế.
- Hôm qua Lạc Lạc cũng đã nói với ta chuyện đệ bị người của hoàng thất ám sát. Cho nên ta nghi ngờ người đứng sau đó là tam hoàng tử. Tuy rằng không có bằng chứng nhưng hiện tại tam hoàng tử là khả nghi nhất. Đệ phải cẩn thận đó.
Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế, một giọt mồ hôi trên trán rơi xuống gương mặt của cô khiến cô giật mình đưa tay lên gạt đi.
- Ngày hôm qua đệ gặp ngài ấy trong hoàng cung.
Trương Hân giật mình hỏi lại:
- Cái gì? Đệ gặp tam hoàng tử?
Viên Nhất Kỳ cười khổ, hai tay nắm chặt.
- Đúng vậy, còn có nhị hoàng tử.
- Tam hoàng tử có làm khó đệ không?
Viên Nhất Kỳ lắc đầu.
- Không có, ngài ấy cũng không có nói chuyện với đệ. Chỉ có nhị hoàng tử đứng ra nói chuyện mà thôi.
Trương Hân suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài nói:
- Tạm thời cứ như vậy đi, ta sẽ kêu Lạc Lạc để ý tình hình bên tam hoàng tử, đề phòng lại có chuyện.
Viên Nhất Kỳ cười cười, nâng ly trà trên bàn đưa lên trước mặt.
- Vậy làm phiền hai huynh rồi. Sau này đệ nhất định báo đáp.
Trương Hân cũng nở nụ cười đáp lại.
- Được rồi, chúng ta còn cần khách sáo như vậy làm gì. Phải rồi, đệ và Thẩm tiểu thư... không đúng, đệ muội biết thân phận của đệ rồi sao?
Viên Nhất Kỳ bật cười rồi gật đầu.
- Đã biết, nhưng cũng không phải quá tốt.
Trương Hân nhướng mày lên hỏi lại:
- Không phải ta nghe Lạc Lạc nói hai người trông rất tốt sao?
Viên Nhất Kỳ uống một ngụm trà rồi nói:
- Vừa tốt vừa không tốt.
Trương Hân thấy Viên Nhất Kỳ không muốn nói cũng không hỏi thêm. Viên Nhất Kỳ cố che giấu sự hoảng loạn trong lòng nhưng cuối cùng vẫn không che mắt được Thẩm Mộng Dao.
Ngay khi vừa về tới Viên phủ, vào đến phòng, Thẩm Mộng Dao liền chặn ngay trước mặt Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ né tránh ánh mắt của Thẩm Mộng Dao nhưng không thành, bởi vì Thẩm Mộng Dao đã dí mặt sát vào mặt cậu. Hai bả vai của cậu đều đã bị Thẩm Mộng Dao giữ lại. Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng đầu hàng.
- Em nói, em nói. Chị ... chị buông em ra đi.
Thẩm Mộng Dao cũng không có buông hai vai Viên Nhất Kỳ ra, chỉ lui lại một bước rồi tiếp tục nhìn Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao thừa biết tính tình của Viên Nhất Kỳ, nếu cô buông ra thì khả năng chiếc gan nho nhỏ của Viên Nhất Kỳ sẽ đột nhiên lớn ra, chắc chăn Viên Nhất Kỳ sẽ bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạn
FanfictionViên Nhất Kỳ đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong thân phận thế tử phải làm sao để bảo hộ Thẩm Mộng Dao? Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Viên Nhất Kỳ chống chọi với thế giới cổ đại như thế nào? Mọi chuyện rắc rối...