Tuy rằng thời tiết nóng bức, nhưng những lời mà Dương Băng Di vừa nói ra khiến Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cảm thấy rét lạnh. Cho dù đã nghĩ tới việc nhị hoàng tử bị hại, nhưng không ai ngờ lại là giết người hàng loạt. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy sắc mặt của Dương Băng Di vẫn còn sự sợ hãi thì cô đã hiểu Dương Băng Di nhất định đã "phải" chứng kiến những cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn.
Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi rồi nói:
- Nơi này không tiện, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi.
Nói rồi, Viên Nhất Kỳ một tay ôm eo Thẩm Mộng Dao, tay còn lại bắt lấy cánh tay của Dương Băng Di rồi dùng khinh công đem hai người rời khỏi đó. Ở một nơi cách đó không xa, có vài bóng người ẩn núp nhìn theo hướng ba người vừa rời đi, họ do dự một lúc rồi cuối cùng rời đi theo một hướng khác.
Viên Nhất Kỳ sớm đã nhận ra có chút động tĩnh ở gần đó, cô muốn xem thử những người ẩn thân trong tối có ra mặt hay không, nhưng Dương Băng Di lại nói ra chuyện lớn như vậy, cô không dám mạo hiểm.
Ba người đáp xuống ở một bìa rừng cách chỗ trước đó khá xa. Viên Nhất Kỳ đỡ Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên tảng đá rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, cô nói với Dương Băng Di.
- Ngài cũng ngồi xuống đi, từ từ nói, ta nhất định sẽ tra rõ chân tướng việc này.
Dương Băng Di cảm động vì mình đã chờ được đúng người. Cô vội gật đầu rồi ngồi xuống, sau đó thì cô bắt đầu kể.
Quay lại thời điểm khi đoàn người của nhị hoàng tử vừa đến nơi này, quan viên chịu trách nhiệm ở nơi này rất ra sức lấy lòng nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử và Tả thị lang quyết định tạm yên tĩnh, chờ xem những quan viên này tính làm gì. Lương thực đưa đến đã được nhị hoàng tử cho người đem phân phát cho dân chúng. Nhưng không ngờ tất cả những việc đó đều là cái bẫy chỉ chờ nhị hoàng tử sa vào.
Việc phân phát lương thực không thuận lợi, bởi vì có một toán người làm loạn, gây ra cảnh tượng vô cùng hỗn loạn trong thành, dân chúng nhìn thấy toán người này chém giết binh lính triều đình thì sợ hãi, đều không dám đến lãnh lương thực nữa. Cùng lúc đó, tên quan viên chịu trách nhiệm ở đây lại đem đồ ăn ngon, còn có mỹ nữ đưa đến phòng của nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử cảm thấy không ổn, đi ra khỏi phòng nhưng đã không kịp trở tay bởi vì binh lính ở đây, hay đúng hơn là đám người làm phản ở nơi này đã ập vào. Dương Băng Di cùng tả thị lang, hai vị lang trung còn lại của Công bộ cũng ở mấy phòng gần đó đều chạy ra. Tên quan viên đó không sợ trời không sợ đất, muốn một tay che trời giết hại nhị hoàng tử tại nơi này. Hắn lớn lối nói nhị hoàng tử ham mê tửu sắc, muốn ăn chặn một phần của cải triều đình đưa tới, sau đó liền ra lệnh cho mọi người xông lên chém giết nhị hoàng tử và những thị vệ bên cạnh nhị hoàng tử.
Dương Băng Di tránh được kiếp nạn bởi vì tả thị lang của Công bộ đã chắn giúp cô một đao, đẩy cô ra cửa sau của nơi đó. Cô chỉ có thể như điên chạy đi, bỏ trốn vào căn nhà hoang cách đó khá xa. Sau đó thì chúng đưa ra tin tức nhị hoàng tử vô năng như đưa tin về triều đình. Khi đó, Dương Băng Di biết chúng đã thành công, nhị hoàng tử và những thị vệ, ba người thuộc Công bộ đều đã mất mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạn
FanfictionViên Nhất Kỳ đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong thân phận thế tử phải làm sao để bảo hộ Thẩm Mộng Dao? Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Viên Nhất Kỳ chống chọi với thế giới cổ đại như thế nào? Mọi chuyện rắc rối...