Chap 32. Trận chiến kết thúc

475 65 3
                                    

"Hoàng thượng bị hương an thần có tác dụng gây hại làm cho suy yếu, sợ là cũng chẳng được bao lâu nữa. Gần đây tam hoàng tử bí mật điều động binh lính trong hoàng thành. Chị cảm thấy có thể hắn muốn làm phản, sợ rằng hắn còn sẽ huy động cả đại quân ở phía đông của Trần thái úy."

Viên Nhất Kỳ trầm mặc nhìn dòng chữ trên phong thư của Thẩm Mộng Dao một lúc. Người đối diện cô khẽ uống một trà rồi hỏi:

- Viên Khang đại tướng quân có tính toán gì hay không?

Viên Nhất Kỳ đưa lá thư lên ngọn nến trên bàn, lá thư chẳng mấy chốc đã bị thiêu rụi. Viên Nhất Kỳ nhìn người đang nhàn nhã ngồi trước mặt mình rồi nâng khóe môi nói:

- Vốn dĩ không có tính toán, nhưng hiện tại liền có.

Một lúc sau, trên gương mặt của người khi nãy còn nhãn nhã uống trà đã nghiêm túc lại.

- Được, lần sau gặp lại. Ta đi trước.

Viên Nhất Kỳ gật đầu, nhìn người trước mặt nhảy ra khỏi cửa sổ, lẫn vào màn đêm bên ngoài.

Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ gọi tất cả các vị phó tướng đến để bàn bạc.

- Chúng ta hoàn toàn có thể đợi đến lúc Thịnh Quốc gặp khó vì thiếu lương thực, nhưng mà thời gian gấp gáp, không giấu gì mọi người, gần đây kinh thành có biến, sức khỏe hoàng thượng ngày càng suy yếu. Ta muốn nhanh chóng quay về kinh thành, tình hình ở kinh thành bây giờ rất bất lợi cho thái tử.

Viên Nhất Kỳ không ngại bốn vị phó tướng ở nơi này từng là người của nhị hoàng tử mà che giấu, nhị hoàng tử bị sát hại, Triệu quận công cũng bị ám sát, bọn họ làm sao có thể theo người đã làm tất cả những việc đó là tam hoàng tử.

Các vị phó tướng không có gì dị nghị, bởi vì kể từ khi Viên Nhất Kỳ tới thì tình hình ở nơi này đã đảo ngược tình thế. Điều này chứng tỏ Viên Nhất Kỳ có tầm nhìn xa và đúng đắn.

Thấy không có ai phản đối, Viên Nhất Kỳ bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Lúc sau, có một vị phó tướng hỏi:

- Đại tướng quân, nếu như quân Thịnh Quốc không hành động như vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm hay sao?

Viên Nhất Kỳ hơi cười một chút rồi nói:

- Bọn họ sẽ không mạo hiểm như vậy. Chúng ta có nhiều hơn họ ba mươi vạn quân, bọn họ sẽ không ngốc đến mức lấy trứng chọi đá. Nếu như bọn họ không có động tĩnh thì chúng ta lại rút quân về, sẽ không có nguy hiểm.

Ngày hôm sau, một binh sĩ cưỡi ngựa chạy như bay vào thành Tây Mã.

- Báo! Quân Thịnh Quốc tập kích Tây Khắc!

Gần như ngay sau đó, lại có hai binh sĩ cưỡi ngựa chạy tới báo.

- Báo! Quân Thịnh Quốc tập kích Tây Vĩ!

- Báo! Quân Thịnh Quốc tập kích Tây Ngỗ!

Thanh Ngọc Văn nhịn không được mà hít sâu một hơi.

- Đại tướng quân, ngài tiên đoán như thần.

Viên Nhất Kỳ khẽ cười rồi xoay người đi xuống tường thành.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ