Chap 2. Đi đón dâu

1K 84 1
                                    

Một đạo thánh chỉ như trời giáng xuống khiến Viên phủ không trở tay kịp. Viên Nhất Kỳ trong đầu chỉ còn lại ba tiếng "Thẩm Mộng Dao" vừa nghe qua. Cầm thánh chỉ trong tay, Viên Nhất Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Đa tạ đại tổng quản.

- Thế tử khách khí rồi, lão nô chỉ là phụng chỉ làm việc. Ngài đúng là quý tử của Viên vương gia, tương lai bất khả hạn lượng a. Lão nô chúc thế tử cùng thế tử phi vĩnh kết đồng tâm.

Tạ công công nghe thấy Viên Nhất Kỳ tinh tế gọi mình một tiếng "đại tổng quản" thì cảm thấy rất vui vẻ, không ngại nói thêm mấy câu. Viên Nhất Kỳ lúc trước rảnh rỗi dạo mạng xã hội có nghe qua thái giám rất không thích mình bị gọi là công công, cho nên muốn tạo thái độ tốt với thái giám thì không nên gọi họ như vậy, nhất là người làm việc cho hoàng đế. Đầu óc mơ hồ nhưng chuyện đã có trong suy nghĩ thì cô rất thuận miệng mà gọi Tạ công công một tiếng "đại tổng quản".

Viên vương gia ngoài mặt vẫn đang vui vẻ, đi tới cười cười nói nói với Tạ công công rồi lén đưa một túi bạc, sau đó khách khí tiễn người ra khỏi phủ. Mẹ của cô tưởng rằng cô hoảng sợ bèn khẽ nắm tay cô nói:

- Đến đâu hay đến đó, chỉ cần chúng ta không để lộ thân phận của con thì sẽ không sao. Chỉ là phải thiệt thòi cho Thẩm tiểu thư rồi.

Viên Nhất Kỳ thăm dò tin tức về bản thân mình cùng Viên phủ, thế nhưng lại không hỏi xem tiểu thư của phủ thừa tướng là ai. Trong đầu cô lúc này hoàn toàn không nghe lọt một chữ nào. Cô vốn dĩ không hỏi tới phủ thừa tướng, bởi vì cô cảm giác nếu hỏi ra sẽ có chuyện lớn, nhưng không ngờ là dù có hỏi thăm hay không thì chuyện lớn vẫn ập tới trên người. Lúc này thì cô có thể hiểu vì sao bản thân ở thế giới này lại đỡ một đao kia cho người ta, đơn giản vì dù ở đâu thì cô cũng không đành lòng nhìn Thẩm Mộng Dao bị thương, kể cả Viên Nhất Kỳ của thế giới này hẳn là cũng không ngoại lệ.

Ba của cô tiễn người đi xong liền quay vào trong, vừa ngồi xuống liền trách móc.

- Cái lão già chết tiệt kia, rõ ràng là sợ hoàng thất nhòm ngó con gái duy nhất của lão nên mượn cớ lần này đi xin hoàng thượng ban hôn cho đây mà. Vừa ý ai không vừa, lại vừa ý ngay Tiểu Kỳ nhà ta. Thiệt thòi cho con, cũng thiệt thòi cho đứa nhỏ kia.

Mẹ của cô rót ly trà cho ba cô rồi nói:

- Lão Thẩm rõ ràng cũng biết là nhà chúng ta cũng không được yên ổn gì với hoàng thất mà, sao lại còn muốn xin ban hôn đây a?

Ba cô uống một ngụm trà rồi lắc đầu nói:

- Lần này ta thật sự không hiểu lão già này muốn làm gì. Ngày mai ta phải đi tìm lão ta hỏi mới được.

Viên Nhất Kỳ lúc này đã bình tĩnh hơn, cô nhìn thấy ba mẹ lo lắng bèn lên tiếng:

- Phụ thân, mẫu thân đừng lo, tới đâu hay tới đó. Thánh chỉ cũng đã nhận, không thể không tuân theo. Con cũng không thấy thiệt thòi gì, dù sao con cũng định sẽ không gả cho ai. Còn Thẩm... Thẩm tiểu thư, nhà chúng ta hết sức đối tốt với cô ấy xem như bù đắp cho mối hôn sự này đi. Con cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ