Viên Nhất Kỳ đứng trước cửa phòng, cô hơi do dự một chút mới mở cửa bước vào. Thẩm Mộng Dao đang xem sổ sách, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ trở về liền đứng dậy đi tới kéo tay cô.
- Em về rồi à, lại đây xem xem. Mấy tửu lâu với quán trọ làm ăn rất được đó nha.
Viên Nhất Kỳ đi theo Thẩm Mộng Dao tới bên bàn, cô nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao lúc này mới thấy sắc mặt Viên Nhất Kỳ không tốt.
- Em làm sao vậy? Sao sắc mặt lại nghiêm trọng như thế này? Có chuyện gì sao?
Viên Nhất Kỳ vươn tay ra ôm Thẩm Mộng Dao, cô tựa đầu lên vai Thẩm Mộng Dao rồi nói:
- Dao Dao, em sắp phải đi đến biên giới phía tây đánh giặc rồi.
Thẩm Mộng Dao giật mình nhưng cũng không có đẩy Viên Nhất Kỳ ra.
- Em nói gì cơ?
Viên Nhất Kỳ vẫn tựa đầu trên vai Thẩm Mộng Dao, cô kể lại chuyện mới phát sinh trên triều. Viên Nhất Kỳ kể xong mới run rẩy mà ôm chặt Thẩm Mộng Dao hơn.
- Dao Dao, lần này em phải chỉ huy tám mươi vạn người. Nếu em không suy xét chu toàn thì không biết sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng.
Thẩm Mộng Dao đưa tay vỗ nhẹ lưng của Viên Nhất Kỳ.
- Đừng sợ, em nhất định sẽ làm tốt mà. Tin tưởng chính mình. Em với chị đều là người ở thế giới hiện đại, đọc qua nhiều sách vở như vậy, chẳng lẽ em lại không chống đỡ được hay sao?
Viên Nhất Kỳ buông Thẩm Mộng Dao ra, cô nghi hoặc hỏi:
- Dao Dao, chị không lo lắng sao?
Thẩm Mộng Dao xoa mặt Viên Nhất Kỳ.
- Tất nhiên là lo lắng, nhưng chị tin tưởng em. Chị biết em lo cho dân chúng vô tội mới chịu đứng ra lãnh trách nhiệm này. Đáp ứng với chị, lần này em không được để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như lần trước có được không?
Viên Nhất Kỳ gật đầu.
- Em hứa với chị, em nhất định sẽ sớm trở về với chị.
Thẩm Mộng Dao hài lòng gật đầu.
- Nhớ chăm sóc bản thân, chị không muốn khi em trở về thì gầy hơn bây giờ.
Viên Nhất Kỳ ôn nhu nói:
- Em biết rồi, chị cũng phải chú ý sức khỏe. Có việc gì khó giải quyết thì chị tìm hai vị phụ thân với nhóm Trương Hân.
Thẩm Mộng Dao vươn tay ra xoa đầu Viên Nhất Kỳ.
- Em mới là người phải cẩn thận đó, chị còn có hai phụ thân với mọi người xung quanh mà.
Viên Nhất Kỳ nở nụ cười đáp lại, Thẩm Mộng Dao luôn là liều thuốc an thần có hiệu quả nhất với cô. Cho dù có lo sợ đến mấy thì chỉ cần Thẩm Mộng Dao nói mấy câu, cô cũng có thể dựa vào đó mà tiếp tục cố gắng, gạt bỏ đi những cảm xúc lo sợ trong lòng.
Thẩm Mộng Dao nghiêng người tới một chút rồi hôn nhẹ lên môi Viên Nhất Kỳ.
- Bảo trọng, chị chờ em trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạn
FanfictionViên Nhất Kỳ đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong thân phận thế tử phải làm sao để bảo hộ Thẩm Mộng Dao? Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Viên Nhất Kỳ chống chọi với thế giới cổ đại như thế nào? Mọi chuyện rắc rối...