Chap 18. Ngô đại tướng quân - Trở về kinh thành

592 68 1
                                    

Viên Nhất Kỳ từ lúc khuya khi được cứu viện đã nhận ra Thanh Ngọc Văn, nhưng tâm tình không tốt dẫn đến cô không để ý được nhiều. Tính cả Thanh Ngọc Văn thì đây là tiểu thần tượng thứ bảy xuất hiện ở thế giới này. Một lát nữa cô còn gặp được người thứ tám, Ngô Triết Hàm.

Đi ngang qua khu vực lều trại dành cho binh lính, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy những người thuộc đoàn vận chuyển lương thực. Những người này cũng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, lập tức nở nụ cười cảm kích với cô.

- Thế tử gia, ngài vất vả rồi.

- Đúng vậy, ngài đừng buồn phiền, ít nhất chúng ta có thể bảo toàn được số lương thực này.

- Đúng vậy, ngài đừng tự trách.

- Nếu không có ngài, chúng ta khẳng định đều không còn một ai.

Tối hôm qua Viên Nhất Kỳ vẫn luôn trầm mặc, tự trách dù toàn bộ toán quân Bắc Dã đó đã bị tiêu diệt. Những binh lính còn sống cũng nhận ra được cô tự trách nên khi vừa trông thấy cô liền lên tiếng động viên. Cùng nhau vượt đường dài suốt bảy ngày, bọn họ cảm nhận được vị thế tử gia này không phải nhận nhiệm vụ để chơi bời, mà là thật sự dụng tâm.

Viên Nhất Kỳ dừng chân lại một chút, cuối cùng cũng thở ra được một hơi, cúi đầu chào bọn họ.

- Các vị cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt.

Những binh lính ở nơi này đang tập luyện cũng nghe được chuyện xảy ra vào tối qua nên có không ít người cũng đưa mắt nhìn Viên Nhất Kỳ. Bọn họ cũng không dùng ánh mắt nghi ngờ mà là tò mò vị thế tử cao gầy này làm sao có thể cùng năm nghìn người chống chọi lại số lượng quân địch nhiều hơn gấp đôi mà còn trụ lại được hơn một nghìn người. Đổi lại là một vị phó tướng nào đó cũng là việc khó, huống chi đám tinh binh triều đình thật sự không thể so với họ. Thanh Ngọc Văn cũng không hối thúc, chờ Viên Nhất Kỳ ổn định rồi mới tiếp tục dẫn đường.

Ở tòa thành này tuy có nhà cửa nhưng đó đều là để dân chúng tại nơi này sinh sống, Ngô Triết Hàm và đại quân vẫn luôn đóng quân tại một khu vực rộng lớn trong thành. Mà Ngô Triết Hàm thì ở trong một chiếc lều lớn được dựng giữa doanh trại.

Tới trước lều, Thanh Ngọc Văn lên tiếng thông báo:

- Đại tướng quân, thế tử gia đến rồi.

- Vào đi.

Giọng nói bên trong vọng ra, âm thanh này khá quen thuộc với Viên Nhất Kỳ, dù sao thì ở SNH48 cô từng tiếp xúc với Ngô Triết Hàm không hề ít.

Viên Nhất Kỳ bước vào liền thấy Ngô Triết Hàm nheo mắt nhìn cô đánh giá. Cô bước tới một bước, chấp tay hành lễ.

- Bái kiến đại tướng quân, hạ quan đảm nhiệm chức vụ lang trung tại Binh bộ, phụng mệnh triều đình vận chuyển lương thực đến. May mắn không làm nhục mệnh.

Viên Nhất Kỳ biết việc mình làm tổn thất gần bốn nghìn mạng người không liên quan gì đến đại quân ở nơi này nên không nói tới, sau này về đến kinh thành mới phải chịu trách nhiệm với triều đình. Nhưng không ngờ lại nghe Ngô Triết Hàm nói:

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ