Chap 9. "Chị thật sự nguyện ý quay lại với em sao?"

981 81 3
                                    

Mấy ngày sau, một chiếc xe ngựa dừng lại trên một con đường nhỏ gần Tuyệt Giai Lâu. Bên trong xe ngựa, Từ Tử Hiên vén màn che lên rồi nhìn ra cửa xe, thấy Tuyệt Giai Lâu ồn ào, náo nhiệt không khỏi trợn mắt nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Đệ gọi ta đi theo đệ tới thanh lâu sao?

Viên Nhất Kỳ thấy Từ Tử Hiên thất thố nhìn mình liền biết là Từ Tử Hiên nghĩ tới cái gì, vội giải thích.

- Huynh nghĩ cái gì vậy? Đệ cũng không có điên a. Đệ dự tính muốn mua lại thanh lâu này. Chút nữa đệ sẽ giả làm người hầu của huynh, thân phận của đệ không tiện lắm, bị nhìn ra thì thật sự không được. Huynh một lát đòi gặp chủ của thanh lâu là được, sau đó đệ sẽ ra mặt.

Từ Tử Hiên là trạng nguyên đi tới hình bộ làm việc, tốc độ suy nghĩ cũng quả thật rất nhanh. Không mất bao lâu đã nghĩ được Viên Nhất Kỳ thu mua thanh lâu làm gì cho nên cũng đáp ứng.

- Được rồi. Ta nghĩ ta biết đệ muốn thu mua thanh lâu làm gì. Chỉ là... tại sao lại gọi ta? A Hân đâu?

Viên Nhất Kỳ nghi ngờ nhìn Từ Tử Hiên.

- Chẳng trách đến giờ huynh vẫn độc thân, việc công thì hiểu rất nhanh nhưng việc tư thì huynh thật chậm a. A Hân nếu đi đến đây, bị nhận ra thì không chỉ làm xấu mặt Dương tỷ, danh phận phò mã bị đàm tiếu mà còn bị Dương tỷ đuổi khỏi phòng. Huynh nghĩ A Hân dám tới đây không?

Từ Tử Hiên nghệch mặt ra một chút rồi hỏi lại Viên Nhất Kỳ:

- Thế đệ muội không đuổi đệ khỏi phòng sao?

Viên Nhất Kỳ ho một tiếng.

- Khụ, đệ là tới đây bàn công việc. Dao Dao biết đệ đến đây làm gì mà.

Cả hai bước xuống xe ngựa, Viên Nhất Kỳ đã mặc sẵn y phục người hầu đi theo sau Từ Tử Hiên tiến tới cửa Tuyệt Giai Lâu. Tú bà đứng trước cửa nhìn thấy Từ Tử Hiên liền đi tới, mỉm cười nói:

- Công tử hẳn là lần đầu đến đây có đúng không? Để ta dẫn ngài vào trong.

Từ Tử Hiên tuy cũng là lần đầu đến thanh lâu, nhưng mà lăn lộn trong quan trường bấy lâu cũng rất có kinh nghiệm ứng đối với mấy trường hợp nịnh nọt như này.

- Tốt, dẫn ta vào trong.

Viên Nhất Kỳ đi theo sau, đầu tuy hơi cúi xuống nhưng vẫn có thể quan sát được xung quanh. So với sách miêu tả, cảnh tượng lúc này còn chân thực hơn rất nhiều. Khắp nơi trong đại sảnh đều là các cô nương đang rót rượu cho khách. Mùi son phấn cùng rượu thoang thoảng khắp nơi, khiến Viên Nhất Kỳ có chút khó chịu, không nhịn được khẽ khịt mũi.

Hiện tại trời chỉ vừa tối, đa số khách cũng chỉ vừa đến thanh lâu cho nên không có quá nhiều người. Khách đến đây đa số đều là người có tiền, y phục trên người đều là vải lụa đắt tiền. Mà những cô gái trong thanh lâu cũng mặc y phục không tệ, nhan sắc tuy rằng không quá xinh đẹp cũng đều rất ưa nhìn.

Từ Tử Hiên đợi khi tú bà dẫn hai người lên tới lầu hai liền nói:

- Không biết ta có thể bái phỏng chủ tử của các ngươi hay không? Ta có chuyện muốn bàn bạc. Là việc làm ăn quan trọng.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ