Chap 24. Sóng gió tạm lắng

602 65 5
                                    

Hai ngày sau, đoàn người được Dương Băng Di dẫn đầu cũng về tới kinh thành. Viên Nhất Kỳ đã sớm mang theo Thẩm Mộng Dao rời khỏi kinh thành rồi xuất hiện cùng đoàn người trở về. Viên Nhất Kỳ vừa trở về liền được triệu kiến vào hoàng cung, bị đưa lên buổi thượng triều vẫn chưa kết thúc.

Đây là lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ đi vào đại điện nguy ngoa này, đây là nơi diễn ra các buổi thượng triều, chỉ có quan lại tam phẩm trở lên mới có tư cách tiến vào, mà lần này bởi vì chuyện ở phía nam mà cô có dịp tiến vào đây.

Hai bên đại điện, có vô số ánh mắt của các vị quan to chức lớn nhìn chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ nhưng cô không hề sợ hãi. Viên Nhất Kỳ không phải là người của thời đại này, căn bản là không bị cảnh tượng này dọa sợ, cũng không bị uy nghiêm của hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng dọa sợ. Cô bình tĩnh quỳ xuống hành lễ.

- Bái kiến bệ hạ, hạ thần không làm nhục mệnh, chuyến đi hết thảy thuận lợi, tình hình ở phía nam đã ổn định.

Hoàng thượng hai ngày trước tức giận đến tái phát bệnh cũ, hiện tại sắc mặt của ông có chút tái nhợt nhưng vẫn gật đầu với Viên Nhất Kỳ rồi nói:

- Mấy ngày nay ở kinh thành tin tức hỗn loạn, khanh nhanh chóng kể rõ sự tình ở phía nam cho trẫm nghe một chút.

Viên Nhất Kỳ trước khi kể lại những chuyện đã xảy ra trong những ngày cô ở phía nam thì cô nhắc đến Dương Băng Di rồi xin hoàng thượng triệu kiến Dương Băng Di đã đợi sẵn bên ngoài vào, cô muốn để Dương Băng Di chính mình kể ra sự việc nhị hoàng tử bị sát hại trước.

Dương Băng Di tuy rằng lo sợ nhưng vẫn đủ bình tĩnh để kể lại tất cả những gì mình nhìn thấy. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng tức giận đến nắm chặt hai bàn tay, mà quan lại hai bên có nhiều người nhịn không được mà bàn tán vì khiếp sợ những gì đã xảy ra ở phía nam.

Đợi sau khi Dương Băng Di nói xong, Viên Nhất Kỳ mới kể tiếp những việc sau đó cô đã làm ở phía nam, trừ việc người đứng sau là tam hoàng tử. Đột nhiên định tội tam hoàng tử là việc không thể, nguy hiểm và rủi ro rất lớn nên cô chọn giữ lại chuyện này. Viên Nhất Kỳ trầm giọng nói:

- Hạ thần không tự ý tra khảo người, hai người đó đã được hạ thần đưa về kinh thành, bệ hạ có thể sai người tra khảo bọn họ.

Hoàng thượng nghe vậy vội nói:

- Mau truyền khẩu dụ của trẫm đến Đại lý tự, kêu bọn họ nhất định phải tra cho ra kẻ đứng sau mới thôi.

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, thở ra một hơi, khẽ nói:

- Thế tử Viên Nhất Kỳ, lần này khanh giải quyết được tình thế cấp bách ở phía nam, còn làm sáng tỏ cái chết oan uổng của nhị hoàng tử, ta phong cho khanh trở thành Viên Khang Hầu, sau này cứ vào cung thượng triều cùng Viên vương gia đi.

Lời nói của hoàng thượng vừa dứt liền gây ra một trận xì xào. Viên Nhất Kỳ chính là người sẽ kế thừa chức vị vương gia của Viên vương gia, không ai ngờ hoàng thượng còn trực tiếp phong tước Hầu cho Viên Nhất Kỳ ở thời điểm này. Chữ Hầu này không chỉ tượng trưng cho thân phận con trưởng của Viên vương gia được hoàng thượng công nhận mà còn là minh chứng cho việc Viên Nhất Kỳ có công lao lớn. Nếu như hai tiếng "thế tử" chỉ là chức danh không có thực quyền thì tước vị Hầu này hoàn toàn khác biệt, cho dù là quan lại nhị phẩm cũng phải kiêng kỵ vài phần. Viên Nhất Kỳ không khỏi cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng dập đầu tạ ơn hoàng thượng.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ