Chap 16. Cung yến

638 63 2
                                    

***Biên giới phía Bắc Đại Khang***

Trên một vùng đất rộng thênh thang, gió cùng tuyết lớn khiến cả vùng đều là màu trắng. Giữa khung cảnh đó là một tòa thành sừng sững, đuốc thắp sáng cả tường thành. Đây là một tòa thành sát biên giới của Đại Khang, nước bên cạnh là Bắc Dã. Bắc Dã tuy rằng là một nước có lực lượng quân đội ít hơn Đại Khang nhưng lại rất hiếu chiến, quanh năm cho người quấy nhiễu biên giới, cướp bóc dân chúng ở nơi này lẫn khiêu khích quân đội của Đại Khang. Quân đội Đại Khang ở nơi này có năm mươi vạn quân canh giữ nên chục năm trôi qua, Bắc Dã vẫn luôn tìm cách quấy nhiễu để chờ thời cơ.

Phần lớn diện tích của Bắc Dã là thảo nguyên, đất đai lại khô cằn khó trồng trọt nên mấy chục năm qua vẫn luôn nhòm ngó Đại Khang.

Trên tường thành nơi cao nhất, có một người đứng nơi đó. Người nọ mặc một thân áo giáp, trên lưng khoác một chiếc áo choàng đỏ, bên hông đeo một thanh kiếm, gương mặt thanh tú, không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía thảo nguyên rộng lớn đầy tuyết trắng.

Một người mặc áo giáp nhưng không có mặc áo choàng đỏ cầm theo áo khoác đi tới bên cạnh người nọ.

- Đại tướng quân, mặc thêm áo đi, tuyết ngày càng lớn hơn rồi.

Người nọ chính là đại tướng quân canh giữ biên giới nơi này, tên gọi là Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm nghe thấy nhưng cũng không quay lại, vẫn nhìn ra xa như đang suy nghĩ gì đó. Người kia đành thở dài rồi đành tự đem áo khoác choàng lên vai của Ngô Triết Hàm.

- Đại tướng quân của ta, ngài chú ý sức khỏe có được hay không, ngài nếu có chuyện gì thì chúng ta phải làm sao đây.

Ngô Triết Hàm không đáp lại lời càu nhàu của người kia, mà lại nói một câu không liên quan gì.

- Sắp trở trời rồi.

Người kia mơ màng nhìn theo hướng nhìn của Ngô Triết Hàm. Đây là ý nói sắp có biến hay sao?

*** Kinh thành***

Viên vương gia gọi Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đến phòng khách nói chuyện. Viên Nhất Kỳ nghi hoặc hỏi:

- Phụ thân, có chuyện gì sao?

Hiện tại là cuối năm, gần đây cũng không có chuyện gì phát sinh, đột nhiên bị gọi tới khiến Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cảm thấy bất an. Viên vương gia lại nở nụ cười.

- Cũng không có gì quan trọng, là cung yến.

Nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của hai người, Viên vương gia lại nói:

- Mấy ngày nữa là giao thừa, hoàng thượng tổ chức cung yến, tất cả con cháu hoàng thất cùng quan viên từ tam phẩm trở lên đều được vào cung dự tiệc.

Viên Nhất Kỳ càng mơ hồ, hỏi một câu khiến Viên vương gia bật cười.

- Con chỉ là quan ngũ phẩm nho nhỏ, sao lại có thể đi?

Viên vương gia cười một lúc mới nói:

- Con thật sự không hiểu hay muốn chọc cười ta vậy. Ta là vương gia khác họ, con là thế tử đó, nhà chúng ta tuy rằng không có dòng máu của hoàng thất nhưng trên danh nghĩa, chúng ta cũng là người của hoàng thất.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ