Cung yến kéo dài hơn một canh giờ mới kết thúc. Thân là thế tử, Viên Nhất Kỳ bị không ít người tới mời rượu. Viên Nhất Kỳ được Thẩm Mộng Dao dìu lên xe ngựa, lúc này cô đã choáng váng, chỉ có thể dựa vào lòng Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại.
Viên vương gia nhìn thấy con mình như vậy cũng chỉ cười rồi nói với Thẩm Mộng Dao:
- Vất vả cho con, đứa nhỏ này vẫn luôn nghịch ngợm, sau khi lấy con về thì an tĩnh không ít, còn bắt đầu có chính kiến. Nói thật, lúc đầu ta có hơi lo lắng, nhưng nhìn hai đứa chăm sóc lẫn nhau như vậy thì ta cũng có thể yên tâm. Sau này Viên phủ cũng chỉ có thể nhờ vào hai đứa, ta cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Thẩm Mộng Dao không nghĩ đến Viên vương gia lại nói những lời như vậy, cẩn thận hỏi lại:
- Phụ thân, người là muốn từ quan sao?
Viên vương gia còn là đại tướng quân nắm trong tay một phần ba binh quyền, từ quan chính là từ bỏ chức vị đại tướng quân, chỉ còn lại chức vị vương gia không có thực quyền.
Viên vương gia ôn tồn nói:
- Cũng phải chờ đến lúc Kỳ Kỳ đứng vững trên quan trường đã, ít nhất là đợi đến lúc nó có thể gánh vác trách nhiệm với miếng binh phù trong tay ta. Hướng đi hiện tại của nó không sai, nhưng vẫn chưa đủ.
Thẩm Mộng Dao nghe xong, trong lòng không khỏi sửng sốt. Viên vương gia chỉ nói mấy câu nhưng lại mở ra một khoảng không rộng lớn trong suy nghĩ của cô. Chỉ tới Binh bộ làm quan là chưa đủ.
- Phụ thân, con hiểu ý của người. Chỉ là... người sao không nói với em ấy mà nói với con?
Viên vương gia liếc nhìn Viên Nhất Kỳ đang nhắm mắt rồi mới cười một cái:
- Ta làm sao không biết năng lực của con ta tới đâu. Nhìn thì như một mình nó làm, nhưng không có con đứng sau lưng bổ sung những điều nó thiếu sót thì làm sao được như vậy.
Thẩm Mộng Dao cũng không nói thêm gì. Đến Viên phủ, Thẩm Mộng Dao đỡ Viên Nhất Kỳ vào trong. Viên Nhất Kỳ khi say cũng không có quậy, chỉ yên tĩnh nằm ngủ.
Một đêm tưởng như bình yên trôi qua, nhưng rạng sáng vào canh năm, Thẩm Mộng Dao cảm nhận được người nằm bên cạnh mình đang run rẩy. Cô vội ngồi dậy rồi nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ.
- Kỳ Kỳ, em sao vậy? Kỳ Kỳ!
Viên Nhất Kỳ lúc này vẫn không ngừng run rẩy, trán cô đã đổ đầy mồ hôi. Viên Nhất Kỳ nghe thấy giọng Thẩm Mộng Dao, chỉ có thể cắn răng nói ra mấy chữ rồi ngất đi.
- Em... rất đau. A!
Thẩm Mộng Dao hốt hoảng lay người Viên Nhất Kỳ nhưng không có phản ứng. Cô vội chạy ra ngoài kêu người.
- Người đâu, mau mời đại phu.
Gia đinh canh gác gần đó nghe thấy liền vội chạy đi. Cả Viên phủ rạng sáng canh năm trong phút chốc liền được thắp đèn sáng lên. Viên vương gia cùng phu nhân cũng bị đánh thức, vội chạy tới xem Viên Nhất Kỳ. Mà đại phu cũng bị người của Viên phủ kéo tới ngay sau đó.
Ngày đầu năm, nhà nhà vui vẻ đón tết thì người của Viên phủ bận đến chân không chạm đất.
Đại phu bắt mạch cho Viên Nhất Kỳ xong liền nhíu mày. Ông nhìn ba người đang đứng bên cạnh rồi hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạn
FanfictionViên Nhất Kỳ đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong thân phận thế tử phải làm sao để bảo hộ Thẩm Mộng Dao? Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Viên Nhất Kỳ chống chọi với thế giới cổ đại như thế nào? Mọi chuyện rắc rối...