Thẩm Mộng Dao cũng không giận Viên Nhất Kỳ quá lâu, bởi vì thời điểm hiện tại không phải lúc thích hợp để giận dỗi. Huống chi Viên Nhất Kỳ nói rất có lý, cũng không làm gì sai, chỉ là tự làm bản thân bị thương thêm. Chuyện này khiến trong lòng cô rất khó chịu. Bởi vì cô, mà Viên Nhất Kỳ từ khi xuyên qua đến giờ chưa có một thời khắc nào là không bị thương.
Viên Nhất Kỳ đi rửa mặt rồi quay lại thì thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi trước gương, được một nô tì đi theo từ Thẩm phủ sang chải đầu, búi tóc. Viên Nhất Kỳ tự biết bản thân không có định lực trước cái đẹp, nhất là sự xinh đẹp của người mà cô ngày đêm đều nghĩ tới. Cô đứng bất động một bên khiến Thẩm Mộng Dao quay đầu sang nhíu mày hỏi:
- Phu quân làm sao đó?
Mặc dù biết Thẩm Mộng Dao xưng hô như vậy là vì có người khác trong phòng nhưng Viên Nhất Kỳ nghe thấy hai tiếng "phu quân" vẫn đỏ tai, khẽ ho một tiếng rồi nói:
- Không có gì.
Đợi người nô tì đi ra ngoài, Thẩm Mộng Dao mới nói với Viên Nhất Kỳ.
- Em còn không định thay đồ đi thỉnh an phụ mẫu sao?
Viên Nhất Kỳ buông ly trà trên tay xuống rồi khoác bộ y phục đã được chuẩn bị sẵn lên người. Gài xong dây đeo bên hông, cô mỉm cười định đẩy cửa bước ra thì bị Thẩm Mộng Dao kéo lại.
- A! Làm sao vậy? Em làm sai gì nữa sao?
Thẩm Mộng Dao hừ nhẹ một tiếng rồi vươn tay chỉnh lại cổ áo của Viên Nhất Kỳ. Cái tính bộp chộp của Viên Nhất Kỳ thật khiến cô không an tâm. Cô tự hỏi làm sao gần một tháng nay Viên Nhất Kỳ có thể tồn tại ở thế giới này được khi mà không chú ý gì như vậy. Cô cũng không nói Viên Nhất Kỳ thân là thế tử, ăn mặc đi đứng đều phải đàng hoàng nghiêm chỉnh, tránh bị người khác soi mói. Bởi vì nếu nói vậy thì Viên Nhất Kỳ lại tai này nghe, tai kia để lọt ra ngoài.
- Y phục không nghiêm chỉnh, lôi thôi như vậy đi ra ngoài, em muốn mọi người nói chị không hầu hạ em chu đáo sao?
Viên Nhất Kỳ lúng túng, đứng im cho Thẩm Mộng Dao chỉnh lại cổ áo của mình.
- Chị... dùng từ ngữ có hơi kì quái quá không? "Hầu hạ" ...
Thẩm Mộng Dao khẽ vỗ vào nếp áo trên cổ Viên Nhất Kỳ rồi lui lại một bước.
- Ở nơi này, nói chuyện theo cách cổ đại thì như vậy, không lẽ em tính dùng từ ngữ của thời hiện đại hay sao?
Viên Nhất Kỳ phản bác không được. Cũng không biết dây thần kinh nào của cậu bị chạm trúng, lá gan của cậu đột nhiên lớn lên một tí.
- Vậy mời phu nhân theo ta đi thỉnh an phụ mẫu.
Thẩm Mộng Dao liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ. Tuy có chút chột dạ nhưng mà Viên Nhất Kỳ chỉ giả ngu cười trừ rồi mở cửa ra, một tay chắp sau lưng còn một tay đưa ra trước, làm một tư thế mời Thẩm Mộng Dao bước ra ngoài.
- Thế tử gia!
- Thế tử phi!
Trên dọc đường, người hầu trong phủ liên tục chào hỏi hai người. Khi đến nơi thì đã thấy Viên vương gia và phu nhân của người đã ngồi đó. Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đi vào, nhanh chóng dâng trà thỉnh an.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạn
FanfictionViên Nhất Kỳ đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong thân phận thế tử phải làm sao để bảo hộ Thẩm Mộng Dao? Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Viên Nhất Kỳ chống chọi với thế giới cổ đại như thế nào? Mọi chuyện rắc rối...