Chap 37. "May mắn vì bất kể là kiếp nào thì chị đều yêu em."

582 65 2
                                    

Đại Khang, Viên Kỳ năm thứ nhất vào cuối mùa xuân.

Tiếng trẻ con khóc vang lên trong hoàng cung. Hoàng hậu hạ sinh một vị hoàng tử, hoàng thượng vui mừng, ban tên Viên Minh Thành. "Minh" trong thông minh, "Thành" trong chân thành, đồng thời chữ "Minh" xem như gợi nhớ về thái tử Hứa Minh, phụ thân thân sinh của đứa bé. Viên Nhất Kỳ hy vọng đứa nhỏ lớn lên sẽ thông minh, sáng suốt và chân thành với mọi người. Người đời bảo rằng đế vương vô tình chỉ biết đến quyền lực và lợi ích, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao tuyệt đối sẽ không nuôi dạy đứa bé trở thành một người như vậy.

Việc đưa đứa bé vào hoàng cung cũng không đến mức quá khó khăn bởi vì trong hoàng cung đều là những thân tín quen thuộc của Viên phủ được sắp xếp vào. Họ nghe lệnh của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao nên tự nhiên sẽ không có bất kỳ tai mắt nào của người bên ngoài có thể tùy tiện hành động. Hứa Dương Ngọc Trác chỉ cần mượn cớ bị bệnh mà ngồi kiệu vào cung là có thể lén đưa đứa bé cho Thẩm Mộng Dao mà không bị ai ngăn cản hay khám xét.

Thẩm Mộng Dao giả vờ trượt chân nên sinh trước ngày dự tính. Thái y trong thái y viện hoàn toàn không tới kịp để xem xét tình hình, mà Thanh Đàn đã bố trí đâu vào đó như thật sự vừa có người sinh con, mà chính Thanh Đàn cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ đỡ đẻ cho hoàng hậu.

Thái y đến bắt mạch cho Thẩm Mộng Dao là vị thái y từ Viên phủ tiến vào thái y viện, cho nên mọi việc hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Đứa bé được sinh non nên vẫn còn rất yếu ớt, mấy vị ma ma dày dặn kinh nghiệm trong cung đều đã bị Viên Nhất Kỳ cho ra khỏi cung, căn bản sẽ không có ai đủ kinh nghiệm để nghi ngờ rằng đứa bé này không phải vừa sinh ra.

Với những người từng nhìn thấy và chăm sóc Viên Minh Thành, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao nhờ Trương Hân đưa tất cả những người đó rời khỏi kinh thành mà làm ăn, sinh sống. Hai người không lạm sát người vô tội, huống hồ sau này Hứa Minh Thành cũng cần biết được phụ mẫu thân sinh của mình là ai cho nên hai người không cần che giấu quá mức kỹ càng. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc, cần phải đợi Viên Minh Thành lớn lên.

Vở kịch này cuối cùng hạ màn một cách hoàn hảo.

Một hôm nọ, Viên Nhất Kỳ vừa bãi triều liền trở về Càn Thanh cung. Thẩm Mộng Dao đang bế đứa bé trên tay, Viên Nhất Kỳ thấy vậy liền đi tới.

- Đưa cho em bế, chị nghỉ ngơi một chút đi.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười đưa đứa bé cho Viên Nhất Kỳ rồi mới nói:

- Chị chỉ vừa bế lên một chút thì làm sao mệt được.

Thẩm Mộng Dao cũng chỉ nói vậy mà không phản bác gì thêm, việc Viên Nhất Kỳ yêu thích đứa bé này là điều khắp hoàng cung ai cũng nhìn thấy.

Hứa Minh Thành nằm trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ, bị cô chọt chọt thì cười híp cả mắt. Mấy vị cung nữ và ma ma đều cảm thấy thần kỳ, mỗi lần họ bế thì tiểu hoàng tử đều khóc không ngừng, phải dỗ thật lâu mới nín, nhưng nhìn thấy hoàng hậu và hoàng thượng thì cười không dứt, thậm chí còn rất đáng yêu như thể muốn lấy lòng.

Hai người chơi với đứa bé một lúc rồi đưa đứa bé đã ngủ say cho một vị ma ma đem đi. Lúc này chỉ còn hai người, Viên Nhất Kỳ chậm rãi uống một ngụm trà rồi nói với Thẩm Mộng Dao:

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ