"Ta tên Trần Vũ Tư, sinh năm Mậu Dần."
Tả Tịnh Viện giật mình nhìn Trần Vũ Tư.
- A, ta cũng sinh năm Mậu Dần. Thất lễ vì nãy giờ quên giới thiệu, ta tên là Tả Tịnh Viện.
Lúc nãy đã đỡ khẩn trương, Trần Vũ Tư mới nhìn kỹ gương mặt của Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện có hơi khác so với những nam tử mà cô từng gặp qua. Tả Tịnh Viện không ra vẻ tự cao tự đại như những nam tử đó, gương mặt của Tả Tịnh Viện thanh tú lại tỏa ra sự ôn hòa, khiến người khác cảm thấy dễ chịu, cảm nhận được sự tôn trọng từ trong ánh mắt.
Bởi vì lỡ nói rằng muốn nghe về những nơi đẹp ở phía nam nên Tả Tịnh Viện đành tiếp tục đề tài này. Trần Vũ Tư cũng rất tự nhiên kể cho cô nghe vài nơi có phong cảnh đẹp, đặc sản ngon ở phía nam.
Hai người trò chuyện với nhau, bất tri bất giác trời đã tối đen. Trận tuyết rơi cũng đã ngừng lại. Ánh sáng của những chiếc đèn lồng treo dọc đường cũng dần rõ ràng hơn.
Tả Tịnh Viện đắn đo một lúc rồi mới mở lời:
- Vũ Tư cô nương, gặp được cô nương ta rất cảm thấy rất may mắn. Không biết ta có vinh hạnh để kết giao bằng hữu với cô nương không?
Trần Vũ Tư cảm thấy trò chuyện với Tả Tịnh Viện cũng không tệ, Tả Tịnh Viện rất biết cách phối hợp và khơi gợi câu chuyện. Cô cũng không nhận ra chính mình đã bị Tả Tịnh Viện thu hút.
- Có thể, đây cũng là vinh hạnh của ta khi gặp được công tử.
Tả Tịnh cười tươi nói:
- Vậy sau này cứ gọi ta là Tả Tả, dù sao mà nói thì chúng ta bằng tuổi với nhau.
Trần Vũ Tư cũng cười.
- Được, Tả Tả cứ gọi ta là Ngư Tử, đây là tên gọi thân mật của bằng hữu hay gọi ta.
Tả Tịnh Viện gật đầu rồi nói:
- Trời tối rồi, để ta đưa Ngư Tử về.
Trần Vũ Tư đáp ứng lời đề nghị của Tả Tịnh Viện.
- Được thôi, chúng ta đi. Nhà ta ở cách đây cũng không xa.
Tả Tịnh Viện cầm cây dù rồi bước tới bên cạnh Trần Vũ Tư. Hai người ra khỏi mái đình, đi ngang qua cây hoa anh đào lúc chiều thì cùng nhau khẽ cười. Trần Vũ Tư nói:
- Ta không ngờ có thể làm quen được một vị bằng hữu chỉ vì đi ngắm hoa anh đào.
Tả Tịnh Viện nói:
- Có thể là duyên phận.
Đi thêm vài bước, Tả Tịnh Viện đột nhiên dừng lại bước chân. Trần Vũ Tư quay lại nhìn cô.
- Sao vậy Tả Tả?
Tả Tịnh Viện hơi do dự một chút, cuối cùng cũng đi tới trước mặt của Trần Vũ Tư rồi nói:
- Ta cảm thấy đã là bằng hữu thì không nên nói dối. Ta có một bí mật, ta nghĩ ta muốn nói với Ngư Tử.
Trần Vũ Tư nghi hoặc nhìn cô.
- Có vẻ rất nghiêm trọng, nếu như không nói được thì không cần nói ra.
Tả Tịnh Viện lắc đầu. Cô không muốn lại đi vào kết cục như mấy năm trước. Cô đã nghĩ kĩ muốn theo đuổi Trần Vũ Tư, nếu đã như vậy thì cô không thể lại dùng thân phận nam tử mà lừa gạt tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạn
FanfictionViên Nhất Kỳ đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong thân phận thế tử phải làm sao để bảo hộ Thẩm Mộng Dao? Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Viên Nhất Kỳ chống chọi với thế giới cổ đại như thế nào? Mọi chuyện rắc rối...