Chap 34. "Thỉnh Viên Khang Hầu đăng cơ!"

635 72 10
                                    

Trong điện Thái Hòa, văn võ bá quan đưa mắt nhìn nhau, không ai nói chuyện. Bọn họ biết sau lần tạo phản không thành công này của tam hoàng tử sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi nghiêng trời lệch đất, thậm chí là ngai vàng đổi họ, Đại Khang đổi tên. Những người trước kia dưới trướng thái tử thì trầm mặc suy tư, còn người lúc trước ủng hộ tam hoàng tử thì đang lo lắng đứng đó không dám làm gì.

Trần thái úy đột ngột xông vào điện liền đi thẳng tới nắm lấy cổ áo của Viên Nhất Kỳ.

- Ngươi dám giết tam hoàng tử?

Viên Nhất Kỳ bị nắm cổ áo cũng không hoảng, cô định kéo cổ tay Trần thái úy để thoát ra thì bên cạnh đã có hai người lao tới kéo Trần thái úy lại. Trần thái úy bị kẹp lại hai bên nên đành phải buông tay.

Trương Hân và Từ Tử Hiên sau khi đến điện Thái Hòa thì đều đứng gần Viên Nhất Kỳ nên ngay lập tức phản ứng được. Viên Nhất Kỳ hơi cười cười nhìn hai người. Bất tri bất giác nhớ tới ngày thành hôn, tại đường lớn kinh thành cũng là hai người này che chở cho cô khỏi loạt mưa tên. Có những chuyện trùng hợp đến lạ thường. Giống như số phận đã sắp đặt sẵn.

Trương Hân kéo Trần thái úy lại một chút rồi trả lời thay Viên Nhất Kỳ:

- Tam hoàng tử muốn giết thái tử, Viên Khang Hầu là muốn ngăn tam hoàng tử tránh để thái tử bị thương. Muốn trách thì trách tam hoàng tử tạo phản, bất nhân bất nghĩa giết hại huynh đệ.

Trần thái úy nghe xong thì không còn dáng vẻ dữ tợn như khi nãy nữa. Lúc này ông đã chấp nhận được sự thật rằng tam hoàng tử đã thất bại, mà chính ông cũng liên lụy vào trận tạo phản này. Thế cục triều đình lúc này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông.

Thẩm thừa tướng thấy mọi người im lặng nhìn nhau thì đứng ra nói:

- Đất nước không thể một ngày không có vua, thỉnh các vị văn võ bá quan suy xét thật kĩ vấn đề này.

Bên dưới lại có chút ồn ào, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên cắt đứt chuỗi âm thanh ồn ào trong điện. Người mà không ai nghĩ đến sẽ nói gì lại là người lên tiếng. Ngô Triết Hàm từ trước đến giờ có lên triều cũng sẽ không nói chuyện, hôm nay ngay lúc này lại đột nhiên lên tiếng khiến nhiều người bất ngờ.

- Vấn đề này còn cần phải suy xét sao? Hôm nay nếu không phải Viên Khang Hầu kịp thời trở về dẹp loạn thì các ngài còn bình an đứng ở nơi này hay sao? Hôm nay ta kịp thời dẫn quân về tới kinh thành cũng là lời của Viên Khang Hầu yêu cầu. Ngài ấy có thể trở về kinh thành tức là Thịnh Quốc đã bại trận. Ngài ấy có dũng có mưu. Hơn nữa, trên danh nghĩa thì ngài ấy cũng là người của hoàng thất Đại Khang. Ngài ấy xứng đáng ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Thỉnh Viên Khang Hầu đăng cơ!

Câu cuối cùng của Ngô Triết Hàm vang lên rõ ràng từng tiếng. Ngô Triết Hàm hướng về phía Viên Nhất Kỳ mà hành lễ, quỳ một gối xuống theo lễ của võ tướng. Ngô Triết Hàm tuy rằng ít khi lên tiếng trong triều, nhưng là quan nhị phẩm, thân lại là đại tướng quân nắm giữ binh quyền, cô lên tiếng rõ ràng tạo được sức ảnh hưởng. Vài vị quan là trung thần cùng quan lại dưới trướng thái tử khi trước bắt đầu quỳ xuống theo.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ