Thời tiết cuối năm đã trở nên lạnh hơn, một cơn gió thổi ngang qua cũng có thể khiến người ta cảm mạo. Sáng sớm còn lạnh, trong Viên phủ cũng chỉ có vài người hầu bắt đầu đi tới đi lui chuẩn bị thêm than để sưởi ấm và chuẩn bị thức ăn.
Viên Nhất Kỳ cọ cọ đầu vào cổ Thẩm Mộng Dao, hoàn toàn không có ý định rời giường. Thẩm Mộng Dao bị đầu tóc của Viên Nhất Kỳ cọ tỉnh, cô nâng khóe môi cười rồi kéo chăn lên cao một chút, tránh để không khí lạnh ảnh hưởng giấc ngủ của Viên Nhất Kỳ.
Đã một tuần kể từ khi Hách thị lang bị bắt đi, công việc của Viên Nhất Kỳ tại Hoàng thành ty cũng bận rộn như cũ, mỗi ngày sáng sớm rời đi, đến tối muộn mới về tới nhà, quả thật rất vất vả. Hôm nay là ngày cuối tuần, Viên Nhất Kỳ không cần tới Hoàng thành ty, người của Viên phủ biết nên cũng không ai dám tới tiểu viện của thế tử làm phiền.
Viên Nhất Kỳ tỉnh lại đã là giờ thìn, Thẩm Mộng Dao biết Viên Nhất Kỳ đã tỉnh nên cũng mở mắt ra.
- Phu quân chịu dậy rồi?
Bất thình lình nghe Thẩm Mộng Dao gọi mình là phu quân khiến Viên Nhất Kỳ đỏ mặt một chút.
- Đã tỉnh. Phu nhân tỉnh lại khi nào?
Thẩm Mộng Dao vươn tay xoa xoa vành tai đang hồng lên của Viên Nhất Kỳ rồi cười nói:
- Đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là vẫn nằm ở đây chờ em tỉnh lại cùng.
Viên Nhất Kỳ bắt lấy bàn tay đang làm loạn ở bên tai mình kéo vào trong chăn.
- Trời lạnh, đừng để tay ra ngoài.
Thẩm Mộng Dao cũng không trêu chọc Viên Nhất Kỳ nữa, tùy ý để cô nắm lấy tay của mình. Nhưng mấy giây sau, Viên Nhất Kỳ lại đột ngột trở mình, chăn cũng được kéo lên trùm qua đầu của hai người.
Viên Nhất Kỳ chống tay nằm trên người của Thẩm Mộng Dao, trong không gian nhỏ không có ánh sáng, Thẩm Mộng Dao chỉ nghe được giọng nói hết sức gợi đòn của Viên Nhất Kỳ.
- Bất quá, thời tiết như này cũng thích hợp để làm chuyện khác, ví dụ như tạo nhiệt một chút để sưởi ấm.
Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp phản ứng, cánh môi đã bị Viên Nhất Kỳ ngậm lấy. Mấy phút dây dưa trôi qua, cả người Thẩm Mộng Dao đều nóng lên. Cả hai tách nhau ra, hơi thở hỗn loạn cùng tiếng tim đập mạnh càng khiến người nghe đỏ mặt.
Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao đánh vào vai.
- Em đó, ban ngày ban mặt.
Viên Nhất Kỳ phì cười, híp mắt nói với Thẩm Mộng Dao:
- Cũng không ai nhìn thấy, mà cho dù chúng ta có làm gì cũng không ai dám nói đâu.
- Em...
Lời nói của Thẩm Mộng Dao chưa kịp nói ra đã bị Viên Nhất Kỳ chặn lại. Bên trong chăn không có ánh sáng, giác quan càng thêm mẫn cảm, phóng đại gấp nhiều lần. Bàn tay thon dài lành lạnh của Viên Nhất Kỳ tìm đến vòng eo tinh tế, mềm mại của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao cảm nhận được hơi thở cùng âm thanh trầm khàn của Viên Nhất Kỳ vang lên bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạn
FanfictionViên Nhất Kỳ đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong thân phận thế tử phải làm sao để bảo hộ Thẩm Mộng Dao? Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Viên Nhất Kỳ chống chọi với thế giới cổ đại như thế nào? Mọi chuyện rắc rối...