Thời điểm Vương Dịch gặp được Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao thì thấy hai người kia đã ngồi ở mái đình giữa tiểu viện chờ cô. Cô lúng túng chấp tay hành lễ.
- Thế tử, thế tử phi.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói:
- Vương công tử đừng khách sáo, ngồi xuống đi.
Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao đã lên tiếng nên cũng không nói gì, tự nhiên cầm bình trà lên rót cho Vương Dịch một ly. Vương Dịch thụ sủng nhược kinh, ánh mắt hoảng loạn nhìn hai người.
Viên Nhất Kỳ nhịn xuống cơn buồn cười trong lòng, khẽ ho nhẹ rồi nói:
- Không giấu gì Vương công tử, chủ nhân của Tuyệt Giai Lâu là bằng hữu của ta, hôm qua vô tình đi ngang qua được nhờ giúp công tử về. Công tử nói rằng không muốn về phủ, nên ta đành đưa người về đây, mong công tử không trách.
Vương Dịch nghe vậy vội nói:
- Ta tạ ơn thế tử còn không kịp, sao lại trách ngài.
Viên Nhất Kỳ thấy đã giải thích xong, bèn tiến hành những lời đã bàn trước với Thẩm Mộng Dao.
- Ta cảm thấy ta cùng Vương công tử có duyên, Vương công tử có nghĩ làm bằng hữu với ta? Phu nhân của ta trước kia từng nghe qua Vương công tử có tài vẽ tranh, vẫn luôn muốn bái phỏng từ lâu chỉ là không tiện.
Vương Dịch nhìn hai người trước mặt không có nét giả dối, chỉ là có chút nhiệt tình khiến cô cảm thấy khó hiểu mà thôi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô gật đầu đồng ý rồi. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mộng Dao nhìn mình, phảng phất như một người chị gái quan tâm đứa em của mình. Vương Dịch là con một, vẫn luôn muốn có một người chị gái quan tâm mình như bao người khác, bất tri bất giác cũng thả lỏng tâm trạng còn đang đề phòng.
Vương Dịch ngại ngùng nói:
- Chuyện này ta cầu còn không được.
Viên Nhất Kỳ khẽ cười nói:
- Ta và phu nhân ta lớn tuổi hơn Vương công tử, nếu Vương công tử không ngại cứ xem ta và phu nhân ta là huynh trưởng và tỷ tỷ. Cứ gọi huynh và tỷ là được.
Vương Dịch lúng túng một lúc cũng gọi thành tiếng:
- Kỳ huynh, Dao tỷ, cảm ơn hai người.
Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói:
- Sau này có việc cứ tìm hai chúng ta, chúng ta rất sẵn lòng giúp đệ.
Vương Dịch nghĩ một chút lại hỏi:
- Kia... vì sao hai người lại tốt với đệ như vậy?
Viên Nhất Kỳ cười cười.
- Dao Dao từ lâu đã muốn có một người đệ đệ, huynh cảm thấy đệ rất có duyên với chúng ta.
Vương Dịch nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy mình có điểm nào cho người khác lợi dụng, ở kinh thành không ai là không biết cô bất hòa với phụ thân. Hơn nữa hai người trước mặt còn rất quan tâm đến cảm thụ của cô, không giống như cố ý đùa giỡn mà là thật sự lo lắng cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạn
FanfictionViên Nhất Kỳ đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong thân phận thế tử phải làm sao để bảo hộ Thẩm Mộng Dao? Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Viên Nhất Kỳ chống chọi với thế giới cổ đại như thế nào? Mọi chuyện rắc rối...