Chap 12. Bắt đầu

772 59 1
                                    

Cách đó vài con đường, Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao trong lòng, không ngừng chạy nhanh về hướng Viên phủ.

- Dao Dao, sắp về đến nhà rồi.

Trước cửa Viên phủ đã có người chờ sẵn, vừa thấy bóng dáng Viên Nhất Kỳ trở về liền nhanh chóng mở cửa.

Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao vào trong, không quên kêu người gọi đại phu tới.

Viên Nhất Kỳ lo lắng nhìn đại phu đang bắt mạch cho Thẩm Mộng Dao.

- Đại phu, phu nhân của ta làm sao rồi?

Đại phu bị không khí lạnh lẽo từ phía Viên Nhất Kỳ làm toát mồ hôi lạnh, ông chậm mồ hôi trên trán mình rồi nói:

- Thế tử an tâm, thế tử phi chỉ là bị trúng thuốc mê. Ta lập tức đưa phương thuốc, uống vào một lúc sẽ tỉnh lại.

Viên Nhất Kỳ nuốt cơn lo lắng xuống cổ họng, vội nói:

- Đa tạ, phiền ngài nhanh một chút.

Đại phu nghe vậy liền lập tức đi nói phương thuốc cho người của Viên phủ đi nấu. Viên Nhất Kỳ đi đến ngồi xuống bên người Thẩm Mộng Dao, ánh mắt tràn ngập đau lòng, còn có một tia căm phẫn.

Viên Nhất Kỳ thật sự rất căm phẫn tam hoàng tử, nhưng cô biết việc cấp bách nhất lúc đó là đưa Thẩm Mộng Dao trở về. Cô thật sự không dám tưởng tượng nếu cô tìm đến căn nhà đó chậm một chút thì Thẩm Mộng Dao sẽ gặp phải chuyện gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cô sẽ không tha cho chính mình vì không bảo vệ Thẩm Mộng Dao thật tốt, cũng nhất định sẽ không tha cho tam hoàng tử, bất kể có hậu quả gì.

Thanh Đàn đem thuốc vào thấy Viên Nhất Kỳ thất thần vội lên tiếng:

- Thế tử, thuốc đây ạ.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy liền lập tức đi tới cầm lấy chén thuốc. Cô đi tới bên giường rồi đỡ Thẩm Mộng Dao lên cao một tí để đút thuốc. Viên Nhất Kỳ đưa muỗng (thìa) thuốc đến bên môi Thẩm Mộng Dao nhưng chỉ có một chút ít thuốc tràn vào được bên trong miệng của Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ vốn đang gấp đến không chờ được, mà tốc độ đút thuốc như này lại quá chậm. Cô nghĩ nghĩ một chút đành quay đầu sang nói với Thanh Đàn:

- Em đi ra ngoài chờ, có việc ta sẽ kêu em vào.

Thanh Đàn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lên tiếng nhắc Viên Nhất Kỳ rồi mới lui ra ngoài, đóng cửa lại.

- Thế tử, chút nữa ngài nhớ thay y phục.

Viên Nhất Kỳ nhìn lại thì thấy trên y phục của mình dính không ít máu đã khô lại. Cô nhanh chóng cởi ra áo ngoài, chỉ chừa lại trung y bên trong không có dính máu mới ngồi lại bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ đưa chén thuốc đến trước môi, khẽ cắn răng rồi uống lấy một ngụm, cô cúi người xuống để môi áp lên môi Thẩm Mộng Dao. Đầu lưỡi của cô khẽ tách môi Thẩm Mộng Dao ra rồi đẩy thuốc vào. Viên Nhất Kỳ truyền ba lần thì hết chén thuốc. Mùi thuốc đắng khó chịu khiến hai chân mày của cô đều nhíu chặt lại.

Lại nhìn đến bộ y phục dính đầy máu, Viên Nhất Kỳ đành đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

- Thanh Đàn, em vào trong canh chừng một chút giùm ta, ta đi thay y phục rồi sẽ quay lại.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ