Chap 28. Kinh thành nổi gió

443 55 1
                                    

*Chap này có một CP mới lên sóng, dự kiến chỉ lên sóng đúng một chap này.***

Viên Nhất Kỳ nhận được thư đã là chuyện của mấy ngày sau. Thẩm Mộng Dao nói rằng việc ở kinh thành vẫn còn trong tầm kiểm soát nên cô cứ yên tâm mà đánh giặc. Phía sau là dặn dò Viên Nhất Kỳ đừng để bị thương. Viên Nhất Kỳ đọc thư xong thì nuối tiếc mà đem thư đốt đi. Hủy đi hết tin tức trao đổi với nhau vẫn là việc làm an toàn nhất, cô không thể đảm bảo sẽ không có ai ở nơi này lẻn vào đây trộm thư của cô, kể cả miếng binh phù kia.

Mà tại kinh thành, Thẩm Mộng Dao cùng Hứa Dương Ngọc Trác đi bái phỏng một người. Có thể nói đây là người khiến cô kinh ngạc nhất khi gặp mặt ở thế giới này, cho dù là Vương Dịch cũng không khiến cô giật mình đến như vậy. Bởi vì người này ở thế giới này quá khác so với người mà cô quen biết.

Một người mặc y phục màu xanh đen, khí chất lạnh lùng từ xa đang đi lại phía hai cô. Thẩm Mộng Dao khó tin mà hỏi Hứa Dương Ngọc Trác:

- Đây thật sự là hoàng cô của chị sao?

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu, vội nói nhỏ cho Thẩm Mộng Dao nghe.

- Đúng vậy. Không phải lúc nãy ta đã kể cho muội nghe rồi sao? Mau chú ý tạo ấn tượng tốt, không phải muội nói muốn tìm người giúp đỡ sao? Tính tình hoàng cô không quá tốt đâu.

Thẩm Mộng Dao hồi tưởng lại những lời mà Hứa Dương Ngọc Trác kể trên xe ngựa khi tới đây. Hứa Dương Ngọc Trác cũng không nói tên của người cô này, chỉ nói rằng người cô trẻ tuổi này của mình đang là người cai quản Lại bộ. Chỉ là tính tình của người cô này không tốt nên rất hiếm có ai dám gây sự hay nhờ vả gì nên mới có ít lời nhắc đến mà thôi.

Thẩm Mộng Dao lúc đó còn tò mò hỏi là một nữ nhân lại có thể nắm trong tay Lại bộ thì không bị mọi người dị nghị sao. Hứa Dương Ngọc Trác lại cười rồi lắc đầu bảo rằng không phải không có mà là không có ai dám dị nghị.

Vị hoàng cô này từng cứu mạng hoàng thượng khi còn là thái tử, chính hoàng thượng đã xin tiên hoàng đưa người vào cung cùng mình. Tiên hoàng thấy hoàng cô là người thông minh nên cũng đồng ý, nhận làm con nuôi, phong cho làm công chúa, phong hào Hứa Đình. Sau này hoàng thượng nối ngôi của tiên hoàng thì đã giao Lại bộ cho vị hoàng cô này, sau lưng hoàng cô không có thế lực riêng, cũng chẳng có lý do gì sẽ gây hại cho hoàng thất vì tình nghĩa của hoàng cô với hoàng thượng là cực kì tốt.

Rốt cục bây giờ cô cũng hiểu vì sao vị này có phong hào Hứa Đình. Bởi vì vị hoàng cô này của Hứa Dương Ngọc Trác có tên là Lục Đình. Mà gương mặt kia hoàn toàn giống với vị tiền bối nhị kỳ sinh Lục Đình mà cô từng quen biết.

Trong lúc Thẩm Mộng Dao hồi tưởng thì Lục Đình đã đi tới trước mặt hai người.

- Hoàng cô!

- Bái kiến Hứa Đình công chúa.

Hai người ngay lập tức lên tiếng chào Lục Đình. Hứa Dương Ngọc Trác bước tới một bước vui vẻ nói:

- Hoàng cô, đã lâu không gặp, người khỏe không?

Lục Đình không cười nhưng nét mặt đã dịu đi không ít.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ