Chap 38. Viên Nhất Kỳ tỉnh lại

677 74 4
                                    

Trận ám sát vừa rồi là do thế lực tam hoàng tử còn sót lại đứng sau. Bọn chúng chuẩn bị đường lui khá tốt, nhưng tình báo trong kinh thành đều nằm trong tay Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện đã chính thức cưới được Trần Vũ Tư về nhà. Trong tay Tả Tịnh Viện là toàn bộ tài sản trước kia của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang được cô quản lý giúp, trên danh nghĩa thì tất cả đều là của cô, mà thực tế thì hai người kia đã không có thời gian quản lý nữa nên không khác gì của Tả Tịnh Viện. Phụ thân của Trần Vũ Tư cảm thấy môn đăng hộ đối nên không hề làm khó hai người.

Tai mắt của Tả Tịnh Viện cũng chính là của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, cho nên toàn bộ tàn dư của tam hoàng tử khi trước đều bị lần theo dấu vết mà bắt trọn một lần.

Viên Kỳ năm thứ tư. 

Khoa thi đầu tiên mà nữ tử được phép dự thi diễn ra thành công. Định kiến bị xóa bỏ, nữ tử bắt đầu có tiếng nói riêng của mình.

Suốt một năm trôi qua, hết người này đến người khác tìm kiếm khắp Thịnh Quốc nhưng vẫn không tìm được cách giải độc cho Viên Nhất Kỳ. Thái y chỉ có thể dựa theo tình trạng của Viên Nhất Kỳ mà kê thuốc giảm nhẹ triệu chứng của độc dược.

Cánh tay phải của Viên Nhất Kỳ đã có thể cử động một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Viên Nhất Kỳ không thể nâng cánh tay lên, cũng không thể cầm nắm vật gì bằng tay phải quá lâu bởi vì hoàn toàn không có lực.

Viên Nhất Kỳ đã dần quen với việc này, nhưng mỗi lần nhìn Thẩm Mộng Dao đau lòng vì mình thì cô cũng không tránh khỏi cảm thấy chua xót.

Viên Minh Thành đã được ba tuổi, đã có thể chạy khắp nơi. Tuy rằng Viên Nhất Kỳ chỉ còn hoạt động được tay trái, nhưng bế Viên Minh Thành là việc không có gì khó khăn.

Thi thoảng ba người cùng nhau đi dạo trong ngự hoa viên. Có một lần Thẩm Mộng Dao rời đi xử lý chút việc chưa quay lại, Viên Minh Thành được Viên Nhất Kỳ bế lên liền nói:

- Phụ hoàng, nhi thần tự đi được, người để nhi thần xuống đi. Mẫu hậu thấy sẽ đau lòng đó. Bế nhi thần một tay sẽ rất mỏi.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy thì khẽ cười:

- Ai nói với hoàng nhi như vậy?

Viên Minh Thành lắc đầu, ngây ngô nói:

- Không có ai nói hết. Nhưng ... mẫu hậu sẽ đau lòng cho phụ hoàng. Mỗi lần phụ hoàng bế nhi thần, mẫu hậu đều không cười.

Viên Nhất Kỳ vừa đau xót vừa vui mừng. Xót vì Thẩm Mộng Dao luôn phải lo lắng cho cô, lại vui mừng vì Viên Minh Thành hiểu chuyện, có thể chú ý tới cảm xúc của Thẩm Mộng Dao. Cô cũng không để Viên Minh Thành xuống mà nói:

- Phụ hoàng rất khỏe, hoàng nhi không cần lo lắng. Nhưng mà lần sau nếu thấy mẫu hậu không vui, hoàng nhi có thể thay phụ hoàng làm cho mẫu hậu cao hứng không?

Viên Minh Thành gật đầu:

- Nhi thần nhất định.

Viên Minh Thành rất ngoan ngoãn. Dưới sự dạy dỗ của hai người, chỉ mới ba tuổi đã hiểu chuyện khiến hai người vô cùng hài lòng. Nhưng hai người cũng biết, lớn lên trong hoàng cung, cho dù hai người có che chở đến đâu thì Viên Minh Thành cũng không thể vô tư vô lo như trẻ em thông thường. Quy củ của hoàng cung khiến Viên Minh Thành sớm hiểu chuyện, nhấc tay nhấc chân đều thẳng tắp. Hai người chỉ có thể cố gắng dành nhiều thời gian để chăm sóc Viên Minh Thành mà thôi.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ