Chap 35. "Hoàng hậu của trẫm..."

717 65 0
                                    

Hơn nửa tháng trôi qua, cuối cùng đoàn sứ thần của Thịnh Quốc cũng đến kinh thành của Đại Khang.

Mục đích của đoàn sứ thần này chủ yếu là muốn chuộc lại Phó Dật Hiên đang bị giam giữ và giải quyết hậu quả của trận chiến vừa rồi. Viên Nhất Kỳ không biết Thịnh Quốc đang lo sợ như thế nào. Ngay cả lão thừa tướng cũng sửng sốt khi nghe tin hoàng đế mới của Đại Khang lại là Viên Khang Hầu hôm nào còn ở nơi biên giới. Lần hợp tác kia với tam hoàng tử là do ông đứng ra, cho nên tin tức vừa truyền về kinh thành của Thịnh Quốc, hoàng đế tức giận đến mức mặc kệ thân phận thừa tướng của ông mà bắt ông dẫn đoàn sứ thần sang Đại Khang đàm phán.

Nhưng mà chuyện đó để nói sau. Trong Càn Thanh cung, Viên Nhất Kỳ vừa tắm rửa trở về phòng liền ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao.

- Hoàng hậu của trẫm, trẫm muốn thị tẩm.

Viên Nhất Kỳ cọ cằm của mình lên vai Thẩm Mộng Dao. Sau đó lại được nước lấn tới mà hôn lên vành tai đã đỏ ửng của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao không né tránh được, chỉ có thể bắt lấy bàn tay nghịch ngợm đang xoa ở eo của mình.

- Bận rộn suốt ngày em không mệt sao?

Viên Nhất Kỳ cố ý thả hơi thở của mình vào tai Thẩm Mộng Dao mà nói:

- Mệt cũng không ảnh hưởng đến việc này a. Lão bà, chị không muốn em sao?

Viên Nhất Kỳ cũng không chờ Thẩm Mộng Dao trả lời. Một mảng ướt át lại ấm áp nơi vành tai khiến cả người của Thẩm Mộng Dao run rẩy.

- Em...

Viên Nhất Kỳ buông lỏng vòng tay, lại quay người Thẩm Mộng Dao lại mà hôn lên môi cô. Viên Nhất Kỳ hối hả lại thận trọng, gấp gáp mà ôn nhu, đem Thẩm Mộng Dao hôn môi đến mơ màng. Vải lụa mềm mại, căn bản không ngăn cản được nhiệt độ của da thịt truyền tới.

Thẩm Mộng Dao mơ màng bị Viên Nhất Kỳ bế lên giường. Viên Nhất Kỳ chống tay phía trên người cô hỏi lại một lần nữa:

- Lão bà, chị không muốn em sao?

Thẩm Mộng Dao xấu hổ nhìn qua một bên.

- Sao em lúc nào cũng lưu manh như vậy?

Viên Nhất Kỳ phì cười nói:

- Lưu manh nhưng chị thích là được. Muốn sao?

Thẩm Mộng Dao khẽ nói một tiếng như muỗi kêu:

- Ừm.

Viên Nhất Kỳ nghe được, mỉm cười mà cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi của Thẩm Mộng Dao.

- Em cũng muốn chị.

Trưa hôm sau, Viên Nhất Kỳ đang cùng Thẩm Mộng Dao ngồi xem tấu chương. Thẩm Mộng Dao để xấp tấu chương vừa xem qua một bên rồi nhìn Viên Nhất Kỳ đang ngồi mài mực. Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao dừng lại nên chớp mắt mấy cái rồi đứng dậy đi ra sau lưng Thẩm Mộng Dao bóp vai cho cô.

- Chị vất vả rồi. Có đau vai hay eo không?

Thẩm Mộng Dao bắt lấy bàn tay đang đặt trên vai mình mà nói:

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ