*Ai ai cũng có đôi có cặp thì không lý nào mình lại để cho Tả Tịnh Viện một mình đến cuối truyện.*
Hiện tại khắp vùng đất phía tây đã trắng xóa vì tuyết rơi. Tầm nhìn hạn chế vì gió tuyết, không khí lạnh giá như thế này không phải thế mạnh của Đại Khang, mà Thịnh Quốc cũng vậy. Cho nên hai bên vẫn cứ nhìn nhau như cũ mà chẳng ai động đến ai.
Viên Nhất Kỳ gần đây vẫn luôn lo lắng, hai bên giằng co với nhau mãi cũng không phải là cách. Không chỉ một mình cô, thậm chí mấy vị phó tướng đều cảm nhận được quân Thịnh Quốc muốn kéo dài trận chiến này. Bành phó tướng thấy các vị phó tướng khác đều một dạng muốn nói lại thôi nên đành lên tiếng:
- Viên Khang đại tướng quân, tình hình này thật sự không ổn. Cứ theo đà này thì thời tiết càng ngày càng lạnh. Quân ở phía tây có thể thích nghi một chút vì mỗi năm đều gặp qua tình trạng này, nhưng năm mươi vạn quân từ phía nam sang thì không chịu được mùa đông giá rét thế này.
Viên Nhất Kỳ gật đầu.
- Ta hiểu điều này. Chỉ là ta cần một chút thời gian, cho ta ba ngày, ta nhất định cho các vị một câu trả lời.
*** Viên phủ***
- Thế tử phi, người chú ý sức khỏe. Mặc áo khoác vào đi ạ.
Thanh Đàn cầm áo khoác lông đưa cho Thẩm Mộng Dao. Mấy ngày gần đây ở kinh thành bắt đầu có tuyết rơi, Thẩm Mộng Dao lại thường xuyên chạy ra ngoài vội đủ thứ việc. Cô thầm nghĩ nếu có thế tử ở chỗ này thì thế tử phi cũng sẽ không liều mạng như vậy. Nhưng mà thế tử bây giờ vẫn còn phải đánh giặc ở phía tây.
Thẩm Mộng Dao cũng không từ chối, cầm lấy áo khoác mặc lên người. Nhưng mặc áo rồi thì vẫn ho ra tiếng. Cơ thể không được nghỉ ngơi đủ dẫn tới suy yếu, rất dễ bị cảm lạnh.
Thanh Đàn sửng sốt nói:
- Thế tử phi, người đừng xem sổ sách nữa. Nghỉ ngơi một chút có được không?
Thẩm Mộng Dao không phải lần đầu nghe Thanh Đàn nói như thế này nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Thanh Đàn lại biết mình khuyên không được, chỉ có thể rời đi kêu nhà bếp chuẩn bị trà gừng cho Thẩm Mộng Dao.
Một lúc sau Thanh Đàn quay lại, đặt chén trà gừng lên bàn rồi nói:
- Thế tử phi, đừng trách em nhiều lời. Chỉ là sức khỏe quan trọng, thế tử gia không muốn nhìn thấy người như thế này đâu.
Thẩm Mộng Dao nghe thấy lời này có hơi khựng lại một chút động tác lật sổ sách trên tay. Cô nhìn Thanh Đàn rồi nói:
- Cảm ơn em. Ta còn có thể chịu được, tình hình bây giờ rất không ổn định, ta làm sao có thể nghỉ ngơi.
Thẩm Mộng Dao vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền vào tiếng thông báo.
- Thế tử phi, trưởng công chúa đến.
Lời vừa dứt thì Hứa Dương Ngọc Trác đã đi tới trước cửa. Thấy hai chủ tớ đang nhìn nhau không hỏi tò mò hỏi:
- Hai người đang làm cái gì?
Thanh Đàn tựa như tìm được người có thể tiếp tục khuyên can Thẩm Mộng Dao nên liền nói:
- Bẩm trưởng công chúa, thế tử phi mấy ngày nay vẫn luôn không nghỉ ngơi đủ, vừa nãy còn nhiễm phong hàn mà ho nhưng nô tì không khuyên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạn
FanfictionViên Nhất Kỳ đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong thân phận thế tử phải làm sao để bảo hộ Thẩm Mộng Dao? Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Viên Nhất Kỳ chống chọi với thế giới cổ đại như thế nào? Mọi chuyện rắc rối...