Chap 6. "nguyện dùng tính mạng bảo vệ cô ấy"

969 83 4
                                    

- Thế tử! Thế tử phi!

Thẩm Mộng Dao nghe tiếng gọi bên ngoài của Thanh Đàn thì liền tỉnh lại. Nhìn sang bên cạnh, Viên Nhất Kỳ vẫn còn cuộn người trong chăn ngủ say. Nhớ lại âm thanh trước khi ngủ vang lên bên tai, trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Cô vén chăn bước xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài.

- Nói nhỏ một chút, thế tử còn đang ngủ. Sớm như vậy tìm chúng ta có chuyện gì?

Thanh Đàn nghe ra giọng điệu quan tâm của thế tử phi đối với thế tử nên thái độ cũng cung kính hơn lần đầu gặp rất nhiều.

- Bẩm thế tử phi, phu nhân sáng sớm đã cho gọi các chưởng sự một lát nữa đến đây ra mắt thế tử phi. Nô tì được người bảo đến đây gọi thế tử và thế tử phi tỉnh lại, chuẩn bị sớm một chút.

Thẩm Mộng Dao nghe xong, định ra hiệu cho Thanh Đàn rời đi thì đột nhiên lại nói:

- Thanh Đàn, mấy người theo ta từ phủ thừa tướng đến đây nhờ em sắp xếp đến chỗ khác làm việc. Việc ở tiểu viện này như cũ chỉ có em lo liệu, ổn chứ?

Thanh Đàn sững sốt nhìn chủ tử mới của mình một lúc mới chợt hiểu ra là vì thân phận của thế tử. Chợt nhận ra mình nhìn thẳng chủ tử hơi lâu, Thanh Đàn vội cúi đầu hành lễ.

- Xin lỗi thế tử phi. Chuyện ... chuyện này em lo liệu được, xin thế tử phi yên tâm.

Thẩm Mộng Dao gật đầu rồi cho Thanh Đàn rời khỏi. Thật ra không chỉ vì sợ thân phận của Viên Nhất Kỳ là nữ bị bại lộ, mà còn để cho tin tức của cô ở đây không bị đưa về phủ thừa tướng. Thẩm Mộng Dao là người cẩn thận, nếu không thân quen sẽ không tin tưởng. Mà ở thế giới này, tốt nhất không nên tin tưởng ai xa lạ. Thanh Đàn là trường hợp khá khác biệt, cô nàng này từ nhỏ đã theo chiếu cố thế tử "Viên Nhất Kỳ", bao nhiêu năm qua cũng không để lọt tin tức gì ra ngoài, đủ để thấy có thể tin được. Cô quay trở lại phòng thì thấy Viên Nhất Kỳ đã tỉnh lại. Vừa nhìn thấy cô, Viên Nhất Kỳ liền hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Thẩm Mộng Dao gật đầu:

- Mẫu thân cho gọi các chưởng sự đến ra mắt em với chị.

Viên Nhất Kỳ cũng đã nghe qua nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Cô cũng không nói gì, bước xuống giường rồi gắp chăn lại.

Một lúc sau Thanh Đàn cho người mang nước rửa mặt đến, cũng dọn bữa ăn sáng vào rồi lui ra. Viên Nhất Kỳ rửa mặt xong quay lại tò mò hỏi Thẩm Mộng Dao:

- Tiểu cô nương Thanh Đàn đó làm sao lại cung kính với chị nhanh như vậy a? Hôm trước còn chưa tới mức như này.

Thẩm Mộng Dao nhún vai tỏ vẻ không biết.

Dùng xong bữa sáng, hai người đi tới phòng khách lớn nhất trong tiểu viện của thế tử. Các chưởng sự đã đứng đợi sẵn ở đó, vừa trông thấy hai người liền cúi người hành lễ.

- Thế tử!

- Thế tử phi!

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ngồi xuống ở chiếc bàn cao nhất ở giữa phòng rồi mới nhìn các vị chưởng sự bên dưới. Trong lòng hai người mặc dù không quen nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường khi đối diện với các chưởng sự đa số là trung niên đứng bên dưới. Viên Nhất Kỳ cười cười xua tay.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ