Chap 11. Trên người dính không ít máu tươi

779 70 2
                                    

*** CẢNH BÁO CHAP NÀY CÓ THANH THỦY VĂN =)))) ***

Sau sự việc hôm nọ, có không ít kẻ muốn thử quậy phá xem thế lực sau lưng Tuyệt Giai Lâu là ai nhưng đều bất thành. Nếu không bị Từ Tử Hiên tóm lại thì chính là bị người của Tuyệt Giai Lâu đánh cho bầm dập trở về. Một tuần trôi qua cuối cùng cũng không còn ai dám đến Tuyệt Giai Lâu quậy nữa. Mà bởi vì tài nghệ của các hoa khôi được nâng cao, khách quan có thân phận cao quý tới càng nhiều hơn. Danh tiếng của Tuyệt Giai Lâu đã vang xa lại càng xa hơn.

Viên Nhất Kỳ cũng không đến Tuyệt Giai Lâu thường xuyên, mỗi tuần chỉ đến một hai lần, chủ yếu là trò chuyện với Tả Tịnh Viện, cố gắng khuyên nhủ Tả Tịnh Viện để cho đại phu trị bệnh lâu dài. Cuối cùng sau một tháng bị Viên Nhất Kỳ làm phiền, Tả Tịnh Viện cũng phải đầu hàng đáp ứng với cô.

Mà Thẩm Mộng Dao trong thời gian này cũng đã thu mua lại được hai tửu lâu và một quán trọ tại kinh thành. Ban đầu vốn định tự mở, nhưng như vậy quá phiền phức, cho nên cô dứt khoát chọn mua lại.

Viên vương gia cùng phu nhân hai người nhìn thấy Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao thu mua các loại cửa tiệm, còn cho người của phủ vương gia tới Tuyệt Giai Lâu canh gác không khỏi tò mò, đành phải gọi hai người tới hỏi. Viên Nhất Kỳ cũng không nói gì nhiều, chỉ nói rằng "tiền sinh ra tiền mới không lo sau này cần tiền lại không có". Tháng đầu tiên trôi qua, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao thu được hơn mười nghìn lượng bạc từ tửu lâu và quán trọ. Gần như thu hồi được vốn đã bỏ ra.

Riêng thanh lâu đã thu được hai mươi nghìn lượng, sau khi trả lương cho toàn bộ người ở Tuyệt Giai Lâu và Tả Tịnh Viện thì còn dư tới mười bốn nghìn lượng. Tả Tịnh Viện ban đầu còn nghi ngờ cách thức hoạt động của Tuyệt Giai Lâu khi Viên Nhất Kỳ nói ra, lúc tính toán lại ngân lượng đã sớm không nói nên lời. Tiền lương của của các cô nương và người làm trong Tuyệt Giai Lâu cũng được tăng lên không ít.

Từ đâu mà tiền kiếm được nhiều như vậy? Dựa vào tài nghệ các cô nương biểu diễn mà các khách quan tới đều phải trả giá tranh giành với nhau được gặp gỡ cô nương vừa biểu diễn, những kẻ có tiền đều thẳng tay vung tiền như nước để phô trương thanh thế, nâng cao mặt mũi của bản thân. Chính vì vậy mà số ngân lượng chảy vào Tuyệt Giai Lâu trong một tháng gần như nhiều hơn trước gấp năm lần.

Viên Nhất Kỳ cầm những tờ ngân phiếu cuối cùng vừa đếm xong đưa cho Thẩm Mộng Dao cất vào rương rồi tặc lưỡi nói:

- Thật đáng kinh ngạc a, chưa bao giờ em cầm nhiều ngân phiếu tới vậy.

Thẩm Mộng Dao cười cười, đậy lại nắp rương rồi khóa lại mới nói với Viên Nhất Kỳ.

- Sau này có thể sẽ còn nhiều hơn. Em làm rất tốt a.

Viên Nhất Kỳ híp mắt cười rồi vươn tay ôm lấy eo Thẩm Mộng Dao.

- Chị cũng thật giỏi a, đem mười nghìn lượng mua được tới hai cái tửu lâu và một cái quán trọ, thậm chí còn thu lại được cả vốn bỏ ra chỉ trong một tháng.

Thẩm Mộng Dao phì cười, ngắt nhẹ mũi của Viên Nhất Kỳ rồi toang đứng dậy.

- Em đó, chỉ biết nói ngọt thôi.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ