Ngày hôm sau, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao phải vào hoàng cung để tạ ơn hoàng thượng ban hôn. Sau đó sẽ đi thỉnh an cô mẫu của Thẩm Mộng Dao, người đang là Thục phi trong chốn hậu cung.
Thẩm phủ trong kinh thành cũng là nơi được rất nhiều người nhòm ngó tới. Không chỉ bởi vì phụ thân của Thẩm Mộng Dao là thừa tướng đương triều, mà còn vì Thục phi, em gái của ông. Tuy rằng không được sủng ái như hoàng quý phi và hoàng hậu, nhưng Thục phi là người thông minh, được lòng hoàng thượng nhất trong số những phi tần còn lại trong chốn hậu cung.
Viên Nhất Kỳ đứng thẳng người, hơi mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Dao đang chỉnh lại y phục giúp cô. Thẩm Mộng Dao liếc mắt lên thì thấy cô đang cười, khẽ hừ một tiếng.
- Có mỗi việc mặc áo cũng không ngay được, em định mỗi lần ra ngoài đều phải nhờ người khác giúp sao?
Viên Nhất Kỳ nghịch ngợm híp mắt nói:
- Không phải chị là phu nhân của em sao? Chị không giúp em thì còn ai vào đây nữa.
Thẩm Mộng Dao gõ vào trán Viên Nhất Kỳ một cái. Viên Nhất Kỳ kêu đau, vội nói:
- Y phục ở đây thật sự quá rắc rối, em thật sự không chỉnh ngay được.
Thẩm Mộng Dao cài xong thắt lưng cho Viên Nhất Kỳ liền nói:
- Không được thì tập cho được. Còn có, hình như gan của em sau khi xuyên đến đây lớn lên không ít nhỉ?
Viên Nhất Kỳ mở to mắt nhìn Thẩm Mộng Dao.
- Sao cơ?
Thẩm Mộng Dao bước tới một bước, ghé vào tai Viên Nhất Kỳ nói nhỏ.
- Lúc trước ngay cả nhìn thẳng vào mắt chị cũng không dám, hiện tại em còn dám trêu chọc chị. Gan của em quả thật... lớn hơn rồi.
Âm thanh trầm thấp gần sát bên tai khiến Viên Nhất Kỳ rụt cổ lại. Hai tai nhanh chóng đỏ ửng. Cô lui lại một bước, lúng túng nói:
- Em... em nào dám. Thẩm đội trưởng, tha mạng! Em không dám nữa.
Thẩm Mộng Dao cũng không để ý Viên Nhất Kỳ nữa, cô xoay lưng đi ra ngoài.
Ngay sau khi Thẩm Mộng Dao rời đi, Viên Nhất Kỳ thở ra một hơi. Gương mặt lúng túng biến mất, thay vào đó là biểu cảm cay đắng.
- Em quả thật muốn gọi chị là phu nhân. Tuy rằng rất ghét thân phận thế tử này, nhưng em lại muốn chị là thế tử phi của em.
Viên Nhất Kỳ cũng không để Thẩm Mộng Dao đợi lâu, vội đi ra ngoài. Phụ mẫu của Viên Nhất Kỳ đã đứng chờ sẵn. Viên vương gia dặn dò suốt một lúc rồi mới nói:
- Hai con cẩn thận lời nói trước hoàng thượng. Bên trong hoàng cung quy củ nghiêm ngặt, thận trọng đừng đắc tội ai.
Viên Nhất Kỳ gật đầu.
- Con ghi nhớ rồi. Phụ thân yên tâm.
Viên vương gia nhìn sang Thẩm Mộng Dao.
- Nhờ con chú ý Tiểu Kỳ.
Thẩm Mộng Dao gật đầu rồi nói:
- Vâng. Phụ thân yên tâm.
Viên Nhất Kỳ bĩu môi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạn
FanfictionViên Nhất Kỳ đột nhiên bị xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới này, Viên Nhất Kỳ trong thân phận thế tử phải làm sao để bảo hộ Thẩm Mộng Dao? Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Viên Nhất Kỳ chống chọi với thế giới cổ đại như thế nào? Mọi chuyện rắc rối...