Chap 13. "Ta vô dụng hay ngươi vô dụng?"

710 62 3
                                    

Hôm nay là ngày Viên Nhất Kỳ bắt đầu đến Binh bộ nhận chức. Một bộ quan phục phủ lên dáng người cao gầy của Viên Nhất Kỳ khiến cô tỏa ra khí thế nghiêm trang hơn so với trước kia chỉ mặc thường phục. Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ cứ nhìn chằm chằm mình, cô hiểu ý nên liền đi tới một bước để Viên Nhất Kỳ thuận lợi ôm cô vào lòng.

- Dao Dao, em không ở nhà, chị làm gì cũng nhất định phải cẩn thận đó.

Thẩm Mộng Dao vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Em yên tâm, cứ làm tốt việc của mình đi.

Viên Nhất Kỳ buông Thẩm Mộng Dao ra rồi lùi lại một bước, ngoan ngoãn gật đầu. Phụ thân và mẫu thân của Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh chỉ cười nhìn nhau. Viên vương gia cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở:

- Đến giờ rồi, con cũng đi mau đi. Trước cửa Binh bộ có người chờ con, hắn từng theo ta ở chiến trường trở về, con cứ yên tâm về hắn.

Viên Nhất Kỳ cúi đầu chào phụ mẫu rồi mới leo lên con ngựa đã được chuẩn bị sẵn mà đi.

Trước cửa Binh bộ quả thật có một người mặc quan phục, đeo một thanh kiếm bên hông đang đứng đó. Người nọ vừa nhìn thấy Viên Nhất Kỳ cưỡi ngựa đến gần liền đi tới mấy bước mỉm cười. Viên Nhất Kỳ cũng vội nhảy xuống ngựa.

Đến gần, Viên Nhất Kỳ mới nhận ra vị này khoảng ba mươi tuổi, trên mặt còn có một vết sẹo trên má phải, gương mặt tươi cười nhưng vẫn toát ra vẻ nghiêm túc, cảm giác của một người từng trải qua sinh tử. Trong lòng cô không khỏi cảm thán.

- Thế tử, ta là Trần Nghiêm, mời ngài đi theo ta.

Viên Nhất Kỳ chấp tay đối với Trần Nghiêm.

- Trần Nghiêm đại ca, đừng gọi ta là thế tử, ta cũng là tới đây làm công mà thôi, cứ gọi ta là Nhất Kỳ.

Trần Nghiêm nghe thấy vậy liền bật cười, vỗ vai Viên Nhất Kỳ.

- Nếu ngài đã gọi ta một tiếng đại ca, vậy ta cũng không khách khí. Dẫn ngựa qua bên kia rồi chúng ta cùng đi vào.

Một lúc sau, Viên Nhất Kỳ theo Trần Nghiêm bước Binh bộ.

- Nhất Kỳ, không biết vương gia có nói cho đệ biết tình hình trong Binh bộ rồi chưa?

Viên Nhất Kỳ nhẹ gật đầu. Trần Nghiêm thấy vậy mới nói tiếp:

- Trong Binh bộ bây giờ cũng không khác gì quan trường ngoài kia, người của tam hoàng tử và nhị hoàng tử đều đang muốn nhúng tay vào việc của Binh bộ, còn một bộ phận như chúng ta vẫn duy trì ủng hộ thái tử. Tuy rằng ta cũng không thấy thái tử quá xuất chúng, nhưng so với hai vị hoàng tử còn lại thì đích xác không tồi.

Viên Nhất Kỳ cũng không đáp lời lại vì cô biết Trần Nghiêm đây là đang bày tỏ suy nghĩ của hắn mà thôi. Trần Nghiêm có suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Hắn xuất thân từ binh doanh, lại từ chiến trường trở về, trong lòng những binh lính nơi biên giới thì chỉ có đại tướng quân thống lĩnh họ mới khiến họ tâm phục khẩu phục mà trung thành.

- Đến rồi, một lát có thể có người sẽ khiêu khích đệ, cứ mặc kệ bọn họ. Đúng rồi, quên nói với đệ, ta cũng là lang trung, là người của Ngự tiền ty. Sau này có việc thì cứ đến đó tìm ta.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ