Chap 3. Hôn lễ

985 79 14
                                    

***Phủ thừa tướng***

- Tiểu thư! Có chuyện rồi!

Một nô tì từ bên ngoài chạy vào phòng Thẩm Mộng Dao vội thông báo. Thẩm Mộng Dao sớm đã mặc xong lễ phục, đang ngồi bên giường chờ tới giờ lành. Một cô gái khác tựa như nô tỳ thân cận của cô đang đứng gần đó, tùy thời chờ nghe sai bảo. Cô gái này nhịn không được nói với cô gái vừa chạy vào:

- Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Vô lễ với tiểu thư coi chừng bị phạt bây giờ.

Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền lên tiếng:

- Được rồi, không sao. Có chuyện gì vậy?

- Dạ bẩm tiểu thư, thế tử trên đường đi bị người ta bắn tên ám sát.

- Cái gì?

Thẩm Mộng Dao giật mình đứng dậy. Rõ ràng là cô bị dọa không hề nhẹ.

Nô tỳ kia biết mình làm tiểu thư hoảng hốt nên vội nói tiếp:

- May mắn là thế tử không sao, ngài ấy vẫn đang tiếp tục trên đường tới. Đoàn người của vương phủ hẳn là cũng sắp đến rồi.

Nghe đến đây, Thẩm Mộng Dao mới ngồi xuống, thở ra một hơi. Trong lòng cô đột nhiên thông suốt một chuyện.

"Viên Nhất Kỳ nào cũng được, tốt nhất là còn sống."

- Tiểu thư, người đội khăn lên đi, sắp đến giờ rồi.

Thẩm Mộng Dao vô thức gật đầu, tùy ý để hai cô gái trước mặt đội khăn đỏ lên đầu của cô.

Viên Nhất Kỳ ngàn lần cũng không ngờ được không chỉ mỗi cô xuyên đến thế giới này, mà Thẩm Mộng Dao cũng xuyên qua.

Ngày hôm đó, thời điểm mà Viên Nhất Kỳ bị xe tông trúng, Thẩm Mộng Dao là người đầu tiên chạy theo, cũng chính cô là người đã gọi tên Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao chạy tới ôm lấy Viên Nhất Kỳ đang nằm trên đường thì mơ hồ mất đi ý thức. Khi tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng ở Thẩm phủ, bị người ta gọi là tiểu thư, còn nói rằng cô bị dọa sợ nên ngất đi trong cung. Cô được thế tử Viên Nhất Kỳ của Viên phủ đỡ cho một đao.

Không phải chỉ một mình Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cũng nằm mơ thấy giấc mơ tại yến tiệc trong hoàng cung đó. Cô còn mơ thấy một giấc mơ khác. Trong giấc mơ đó, Viên Nhất Kỳ mặc trường bào xanh, nằm trên giường mê mang bất tỉnh, mặc cho cô có kêu thế nào cũng không tỉnh lại. Thẩm Mộng Dao không biết rằng đó là giấc mơ thứ hai của Viên Nhất Kỳ ở một góc độ khác.

Trái với sự hoang mang của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao được ba của cô tại thế giới này gọi đến nói chuyện.

- Dao Dao, có chuyện này ta muốn nói với con. Mấy vị hoàng tử vẫn luôn muốn lôi kéo ta đứng về phía của họ để họ tranh giành ngôi vị. Ta không muốn tham gia triều chính nữa, tranh giành đấu đá của hoàng tử rất nguy hiểm. Lần này may mà có tiểu tử nhà họ Viên kia giúp con đỡ một đao, ta sẽ nhân chuyện này xin hoàng thượng ban hôn cho con với tiểu tử đó. Con hiểu được mà đúng không?

Thấy con gái mình vẫn không phản ứng, ba cô lại tiếp tục nói:

- Viên Nhất Kỳ a, tiểu tử đó tuy rằng không có công danh gì nhưng là con trai duy nhất của Viên vương gia, ta tin là con gả sang đó sẽ không chịu thiệt. Huống chi ta cùng với lão Viên là bạn bè mấy chục năm, con bị thiệt thòi ta sẽ liều mạng già này tính sổ với lão.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ