Ban đêm , trời thanh gió mát , nhưng trong người của A Khứ vô cùng nóng bức , hắn bèn ra khỏi nhà mà đi dạo xung quanh . Một vùng cao , trên núi rừng vô vàng cây cối nhưng lại thưa thớt nhà cửa này .
Hắn là một người có tính cách khá hiền lành . Nhưng vì vẻ bề ngoài của chính mình mà mọi người luôn sợ hãi khi nhìn thấy hắn .
Vốn ra hắn có một gương mặt sắc sảo , tuấn tú từ nhỏ , chỉ bởi một lần đi săn khi hắn 12 tuổi , lúc ấy hắn đã cùng cha mình đi săn .Cha hắn là một đồ tể , chuyên giết vật để mang thịt bán và nuôi sống gia đình . Nhà hắn có 4 người , cha mẹ cùng 2 anh em , do nhà nghèo cha hắn lấy vợ trễ nên đã ngoài 50 mà con cái đều vẫn chưa trưởng thành .
Hắn là anh lớn , cơ thể lại di tryền từ cha nên cao to vạm vỡ . Lần đi săn ấy một đứa trẻ vẫn chưa có kinh nghiệm như hắn đã bị thú rừng cào vào mặt , do vết thương quá sâu nên hắn trở nên xấu xí , hung tợn , ai nhìn thấy hắn cũng sẽ sợ phát khiếp .
Hắn buồn chán vì sự cô lập của mọi người . Người thân của hắn đã chết sau một đợt bão bệnh , giờ chỉ còn mình hắn , hắn đã lẽ loi suốt hàng chục năm nay mà không có ai bên cạnh .
Tay chân hắn nhanh nhẹn mà trèo lên cây , muốn ngồi hóng cái gió của trời , thân vững vàng trên nhánh cây lớn . Bỗng phía xa nơi con sông nhỏ , một bóng hình của thiếu nữ , thân mềm trắng trẻo , tấm thân nuột nà vòng eo thon gọn , được lấp loáng trong mái tóc thước tha kia , hắn đã bị * câu hồn đoạt phách * .
Ánh mắt chẳng rời đi được , dưới ánh trăng đêm , thân thể kia càng kiều diễm trước mắt hắn . Người ấy tát nước vào thân mình , bàn tay kia tiếng vào trong áo mỏng mà xoa . Lòng hắn vô cùng rạo rực , mỹ nhân trước mặt hắn là ai sao vô cùng xa lạ , không phải người của thôn này .
Người kia vẫn không hề biết , một ánh mắt sáng ngời như sói đang nhìn mình , vô tư hòa mình vào dòng nước mà chơi đùa .
' không phải là yêu tinh đấy chứ , đêm hôm lại ra sông tắm , người mình sao lạ quá ' hắn hoài nghi , trong lòng tự hỏi phải chăng là yêu tinh đang quyến rũ hắn .Tiếng nước xô vào nhau làm cho hắn tỉnh táo , người kia đang bước lên bờ , đôi chân bước như trên không kia . Hắn lắc đầu mình .
' không được nhìn , mình không phải dâm tặc , biến thái , mà đi nhìn thiếu nữ nhà người ta , đồ ngốc biến đi 'Hắn đứng lên , đầu đụng vào tán cây trên .
" A "
Tiếng hắn phát ra giữa trời đêm thanh tịnh , làm cho người kia phát hiện , người kia quay về hướng hắn , nhìn thấy có người nhìn mình nên liền nhanh chóng bỏ chạy ." nè tôi..." lời hắn muốn giải thích nhưng chẳng phát ra được , cái giọng trầm thấp kia , gương mặt hung tợn này sẽ làm cho mỹ nhân sợ hãi hơn . Hắn phóng xuống , chân chạm mặt đất nhưng ánh mắt vẫn chưa rời hướng chạy của người nọ. * một mỹ nhân * .
Cậu vô cùng sợ hãi , người kia đã nhìn thấy cậu thỏa thân , liệu cậu là quái vật có bị phát hiện không . Ngực của nữ nhân , còn có lồn và cặc nữa , cậu sợ sệt chạy nhanh về nhà , đóng cửa vội vã leo lên chiếc giường tre đã cũ kỹ . Thân thể chui rúc trong chăn chẳng dám nhúc nhích .
" ngủ sớm đi con , thức khuya sẽ không tốt cho thân thể " một giọng nói đã già nua , phát ra từ phía bên cạnh . Nhà cậu vô cùng nhỏ chỉ vỏn vẹn trong 5 . 6 bước chân .
Giọng nói kia là của mẹ cậu , bà rất đổi thương cậu . Một người phụ nữ hiền từ , đáng lẽ sẽ không ai chịu dưỡng nuôi một đứa con dị thường như cậu , thân thể mềm yếu chẳng giúp được gì , còn phải tốn tiền để nuôi nấng không lợi lộc .
Sáng hôm sau , khi cậu thức giấc thì trời cũng đã bình minh . Cậu xuống giường đi xem mẹ mình đã đi bán chưa . Cậu vội lay mẹ mình khi bà vẫn còn say giấc , cậu hoảng hốt là vì bà thường thức sớm để xuống kinh mà bán rau cải , giờ lại nằm đây với vẻ không ổn .
Cậu lay lắc người bà thì nhận ra , mẹ mình đang đổ bệnh , bà rất nóng . Cậu chẳng biết phải làm sao vì trước giờ mẹ không cho cậu ra khỏi nhà , bà sợ mọi người sẽ biết cậu là một người khác thường , họ sẽ chẳng tiếc thương mà xua đuổi , chửi bới cậu mất .
" mẹ không sao , còn đi bán được , con trai đừng lo lắng , xem kìa mới vậy mà đã khóc , ở nhà lo cho em , bán xong sẽ mua thuốc rồi về sớm với con " Bà vỗ về an ủi , cậu luôn là vậy đụng chuyện là sẽ khóc suốt , dù là chuyện nhỏ như thế này .
Cậu thút thít cố kiềm nước mắt của mình .
" hay hôm nay để con đi bán , con...mặc quần áo của mẹ làm nữ nhân thì sẽ không ai biết , mẹ chải tóc cho con...con sẽ bán được "Bà cố gượng đứng lên nhưng chẳng được , nghe con mình nói thế , mặc cho lòng có lo sợ nhưng chẳng còn cách khác , không bán thì rau kia sẽ héo , nhà thì sẽ không có gạo ăn nên bà đành cho cậu đi .
" con nghe mẹ dặn , ai đi ngang cũng phải mời người ta , khách có nóng nảy hỏi nhiều thì con phải nhịn...nhiêu đấy thôi bán mau rồi về với mẹ "
Cậu gánh rau mau chóng xuống kinh nơi họp chợ , mang rau mà bán còn mua thuốc và gạo cho mẹ và em ở nhà .Thật mai thay rau được bán hết trong cấp tốc , chẳng biết là do nhan sắc kia hay là mai mắn mà cậu bán hết sớm , cậu đến tiệm thuốc mua cho mẹ mình mấy thang thuốc . Khi cậu về thì có người gọi lại .
' mái tóc đó '
" cô nương tôi còn miếng thịt này , đợi hoài không ai mua , tôi cho cô này , mang về đi để tôi còn về sớm "
người bán thịt có giọng nói trầm thấp .__________________
Đây là bối cảnh thời cổ đại nhưng mình không thích lời diễn tả của nó , nó rất khó khăn khi mình suy nghĩ viết truyện nên lời sẽ là thời hiện đại nhưng bối cảnh là cổ đại nhé . Lâu lâu chỉ xen vài từ cổ đại thôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Tể Này Yêu Em , Cưng À ! ( Song Tính _ Thô Tục )
Tiểu Thuyết Chungtác giả : Lê Ngọc Quỳnh Như thể loại : đam mỹ , song tính , thô tục , caoh , h nặng , chiếm hữu , sản nhũ , sinh tử văn , 1v1 , sửu công mỹ thụ . Vô tình bị nhìn thấy , lại không thoát khỏi hắn , xinh đẹp đúng là khổ mà . mai mắn gặp được người đ...