Canh 5 hắn đã thức giấc , thường hắn sẽ thức vào canh 4 hôm nay được ôm ấp mỹ nhân ngủ quả thiệt là rất ngon giấc . Hắn cựa người định để cậu xuống giường thì cậu thức giấc .
" ưm...trời đã sáng rồi sao?.."Cậu mềm yếu tựa trên ngực hắn mà hỏi , hắn vuốt bờ vai trắng như tuyết của cậu .
" không . chỉ là đến giờ tôi thức , em ngủ thêm đi "
" không được...t..tôi phải về , đã đi cả đêm rồi...về sớm để mẹ không phát hiện...s..sẽ lo lắng.." cậu ngồi lên , mông to chạm vào hông hắn xoay chuyển lắc lư .Hắn hít vào một hơi , vươn mắt thú nhìn cậu . Hắn vội trở người , đỡ thân như thủy tinh của cậu nằm xuống giường , thân lớn đè lên cậu , vuốt lấy mặt cậu , vầng trán hình vòng cung rồi chiếc mũi cao hẹp , đôi môi thắm hồng kia .
" hôm nay ta thức trễ không đi bán được , vậy hôm nay em có bán không " hắn vừa sờ vừa chậm rãi hỏi .
Ngón tay thon dài của cậu vươn ra nắm lại bàn tay thô ráp đang sờ lấy mặt mình .
" hôm nay...có.."" vậy hôm nay tôi ra chợ phụ em , đến đêm thì tôi lại ra bờ sông chờ em , em...phải đến đấy , em trốn ! Thì tôi sẽ tìm ra cho bằng được em đấy , nhớ chưa " nghe hắn nói thì cậu chỉ gật nhẹ đầu mình , tỏ ra mình đã hiểu .
Hắn muốn đưa cậu về nhưng cậu lại hoàn toàn từ chối . Nếu lỡ hắn biết được nhà cậu , thì sẽ đến tìm , sẽ bắt cậu đi luôn thì cũng nên . Cậu gục mặt e dè nói .
" gặp nhau ở chợ là được...k..không cần đưa về tôi...sợ mẹ biết."Hắn khúc khích cười . trêu chọc .
" sợ mẹ sao , tôi nghĩ sẽ sợ hơn nếu.." hắn ngưng đi giọng nói biến thái bàn tay lại xoa nắn vú lớn của cậu .
" A~~làm gì..." cậu vội dùng tay mình ngăn cảng hắn .
" haha không chọc em nữa , mau về nhà rồi ra chợ , anh sẽ đợi em "Hắn luyến tiếc để cho cậu ra về , nhìn xuống đũng quần đang phồng to mà bức bối .
" em ấy là đàn ông nhưng , mình...mình muốn em ấy thuộc về mình , ôi thân hình mỏng manh kia mình muốn bảo vệ , muốn yêu thương em ấy , không vú...lớn..." sự hoài nghi lắng đọng vào trí óc của hắn .Hắn nhịn xuống dục vọng , thả người nằm xuống chiếc giường tre mà nhớ từng khoảnh khắc được nhìn cậu sợ hãi , được nhìn cậu phục tùng nghe lời mình .
Càng nhớ hắn lại càng bức xúc . Phải chi hắn giữ cậu lại thì tốt quá rồi , không phải nằm đây mà nhớ thương mỹ nhân của hắn .
Hắn ra bờ sông nơi cậu thường tắm . Cởi áo , nhảy xuống dưới , * đùng * nước lạnh làm dịu đi cơn nóng bức trong hắn , hắn thoải mái mà , bật lên khỏi mặt nước hất nhẹ mái tóc có chút rối của mình .Hắn vuốt lấy bờ ngực , hông to săn chắc của mình .
' có to , nhưng lại cứng ngắt không mềm mại như của em ấy , cảm giác thật sung sướng khi chạm vào nó , nó làm cho mình đê mê , mình muốn bóp lấy nó xoa nắn thật nhiều..."Dòng suy nghĩ biến thái của hắn bị cắt ngang bởi một người quen .
" A Khứ hôm nay không mổ lợn ra chợ bán sao "
hắn ngước lên bờ thì thấy người kia là người hay đến nhà tìm hắn mua thịt để về nhậu mỗi buổi chiều ." À . hôm nay thức trễ , không kịp đi mua hay săn nên không có thịt để bán "
Người kia cười cười nói tiếp vài câu rồi cũng bỏ đi , vì hắn phải xuống kinh để làm thuê cho người bán há cảo . Lúc này hắn mới chợt nhớ ra việc đã hẹn giúp cho cậu hôm nay , hắn lên bờ đi về nhà thay đồ rồi xuống chợ .Ra đến chợ đi một vòng thì thấy bóng dáng nhỏ bé , tóc dài đến mông mà tiến tới .
" anh đây mua một bó , bán dư thì anh lấy hết nhé "
Cậu xua tay muốn bịch miệng hắn .
" đừng nói thế..bán đến trưa cũng chẳng hết đấy "
Hắn gãi đầu " biết rồi kiên cho việc bán hàng , anh không nói nữa đã biết rồi "Hôm nay cậu lại bán hết sớm , có người hỏi mua nhưng chỉ còn lại một bó rau thì cậu quyết định không bán . Cậu mỉm cười nhìn hắn .
" rau này...cho anh mau về đi cảm ơn vì việc hôm nay đã bán phụ tôi "Cậu gánh lên vai cái thúng , đang quay người bước đi thì bị ai đó chụp lấy .
" đi đâu thế " hắn nắm tay cậu kéo lại mà hỏi .
" mua thuốc...mẹ ta vẫn chưa khỏi bệnh...ta cần đi mua thêm thuốc cho bà ấy "
" ta đi cùng "Giờ đây hắn như bị dính bùa phép chẳng thể nào dứt ra khỏi cậu . Cậu đi đâu hắn lẽo đẽo theo đó còn gánh luôn cả cái thúng có chứa thuốc để được đi bên cậu . Đến ngã tư thì cậu dừng bước , tay cậu với lên .
" trả thúng cho tôi , anh về nhà của mình đi , đừng theo tôi nữa "Mặt hắn tỏ ra ủ dột bi thương .
" được ta về đây , đêm nay em nhớ.."
" được rồi...tôi nhớ rồi...anh về đi " cậu cắt nganh lời nói của hắn rồi hối thúc hắn đi về .
Cậu thông thả mà rãi từng bước đi về mà không hay biết phía sau có một người đang bám theo .Hắn về đến nhà thì ngồi bịch xuống sân đất .
"không biết em ấy có phát hiện thịt gà mình để trong thúng không , còn bó rau mình cũng chẳng lấy về . Hôm nay chắc phải hăm đồ hôm qua ăn tiếp rồi"Cậu về đến nhà thì sờ mẹ mình , xem xét coi bệnh bà đã đỡ hơn nhiều chưa . Bà dù có đỡ bệnh nhưng cũng đã già cậu quyết không để bà đi bán nữa , cậu sẽ là người đi hái rau và bán mỗi ngày . Lúc cậu nấu cơm xong thì đi lấy thuốc từ trong thúng ra mới phát hiện .
Có thịt ở bên trong , cậu còn hấp tấp muốn đuổi hắn mà bỏ quên bó rau mà mình đã cho người ta .
" hazz ngày nào cũng mua thịt cho , mẹ tôi sẽ mắng tôi mất "
" con lầm bầm gì đó . Bà từ phía sau mà thầm thì giọng nói già nua hỏi .
" a...m..mẹ à...là người hôm bữa cho thịt , hôm nay lại tiếp tục cho đó mẹ "" con nên biết trả ơn cho người ta đó "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Tể Này Yêu Em , Cưng À ! ( Song Tính _ Thô Tục )
Ficción Generaltác giả : Lê Ngọc Quỳnh Như thể loại : đam mỹ , song tính , thô tục , caoh , h nặng , chiếm hữu , sản nhũ , sinh tử văn , 1v1 , sửu công mỹ thụ . Vô tình bị nhìn thấy , lại không thoát khỏi hắn , xinh đẹp đúng là khổ mà . mai mắn gặp được người đ...