Chương 5 Sự Ghen Tuông

7.4K 214 0
                                    

Ngày trôi thật mau , cậu dọn nhà chăm sóc mẹ , đi hái rau thế mà đã xế tối . Đêm nay em cậu lại không chịu ngủ mà bắt cậu dỗ dành kể chuyện .
Đến lúc cơ thể tỏ ra khó chịu thì cậu mới nhớ ra mình vẫn chưa tắm .

Điều khẩn trương hơn là tên điên to xác kia . Hắn có đợi cậu đến bờ sông không , cậu chạy ra phía bờ sông , khi gần đến thì cậu chậm rãi mà bước . Đảo mắt nhìn những nơi gần sông , tìm bóng dáng hắn .
Có lẽ đợi quá lâu nên hắn đã đi về rồi , cậu không tìm thấy hắn ở xung quanh đây .

Cậu cũng vui mừng vì hắn đã bỏ về , lạ thay là ban ngày gặp hắn , thì cậu không có chút gì là sợ , nhưng buổi tối như vầy thì cậu rất sợ hắn , sợ hắn rượt đuổi theo mình như hôm qua hay là làm chuyện đó cậu cũng không rõ .

Cậu mang đồ treo lên cành cây gần đấy , cởi lấy áo mình ra , chân bước xuống nước , làng nước tươi mát như quấn lấy cậu uốn lượn , cảm giác vô cùng thoải mái sao một ngày mệt nhọc . Tỏ thật thì cậu rất thích tắm , cùng nhau chơi đùa với nước , hất tung lên trời để chúng rơi lên mặt mình .

Cậu ngã người , nhúng tóc mình vào nước , do nhà nghèo nên cậu chỉ có thể gọi đầu bằng nước sạch không hơn không kém . Cậu đi lên bờ vắt sạch nước trên tóc . Lúc lấy áo thì nó đã biến đâu mất , cậu loay hoay tìm xem nó có bị rơi nơi nào không .

Một bóng đen to lớn nhào về phía cậu , cậu lùi chân đến khi ngã xuống thì mới biết được , là hắn . Hắn có vẻ đang rất tức giận , vì hắn mạnh bạo vác cậu lên vai , hành động ấy như dọa chết cậu vậy .

Cậu vùng vẫy , tay đấm loạn xạ vào hắn , hắn dũng mãnh như người sắt , cậu đánh hắn nhưng hắn vẫn bước đi oai hùng , chỉ có cậu là ăn đau . Không như lần trước , lần này cậu lại được mời bằng một cách vô cùng đặt biệt .
Vác như lúa thóc về nhà .

Hắn chẳng biết là mình có mạnh tay với mỹ nhân của mình không , chỉ vì tức giận việc cậu lỡ hẹn mà hắn như báo lớn đối sử với cậu . Lúc nãy hắn xem cậu như con mồi mà rình rập thì phải , đôi mắt kia sắt đến nổi cậu phải nổi gai ốc .

Chiếc giường vang lên kẻo kẹt , thân nhỏ của cậu bị hắn đẩy xuống giường , bàn tay lớn ấy bóp lấy hàm cậu . Mặt mày khó chịu và cau có .
" gặp ai...em đi gặp ai mà trễ hẹn với tôi "
Cậu ngơ ngác , hắn hỏi gì thế này , cậu đã gặp ai đâu chứ . Bộ dạng giấm chua này là gì thế .

Cậu nắm tay hắn muốn cầu xin hắn buông mình ra nhưng lời nói lại bị uất nghẹn . Nước mắt cũng chảy xuống hai hàng , hắn không những không bớt giận mà còn lớn tiếng quát mắng .

" khóc lóc...khóc lóc làm gì , ở bên hắn vui lắm mà , còn tư tưởng về hắn...chơi đùa với nước sao , em muốn rửa không , muốn chơi đùa không ... " hiện giờ lời hắn nói là gì cậu cũng chẳng hiểu , chỉ có thể oan ức mà chảy càng nhiều nước mắt .

Hắn chỉ chờ mong cậu nói một lời biện minh dù là ' không có ' cũng được nhưng cậu lại không nói một lời , còn bài ra dáng vẻ như chính mình bị hắn hiếp đáp . Hắn nhớ lại lúc sáng , một người đàn ông đi phía sau cậu .

Không kìm nén được nữa . Đôi tay hắn cuồng bạo xé nát áo quần cậu . Từ trên xuống dưới của cậu đều trắng nõn , chạm vào lại cho người khác cảm giác thoải mái đến bức chết người .

Cậu hoảng hốt mà che lấy vú mình , nhanh chóng đứng dậy mà tránh né đôi bàn tay sắp dáng xuống kia . Cậu khéo léo , khoanh tay che chắn kỹ cho thân ngọc , chân theo tự nhiên mà bỏ chạy . Hành động của cậu càng làm hắn tức điên .

Mắt hắn nổi đầy tơ máu , điên cuồng mà đuổi theo từng bước chân cậu .
" chạy đâu mất rồi " thật kỳ lạ , hắn chỉ mới bước ra khỏi cửa thì đã không thấy cậu đâu rồi . Hắn chậm bước ngó nhìn xung quanh . Sợ con nai nhỏ này nấp đâu đó rồi lựa thời cơ mà đi tìm tên lúc sáng .

Cậu sợ hãi ẩn nấp sau thân cây lớn , bóng tối bao chùm lấy thân cậu , sự sợ hãi của một con mồi yếu ớt dưới móng vuốt của báo săn . Cậu nhìn xuống đất thì thấy có một bóng người cao to tiến về phía cậu .

Bóng người càng gần cậu càng sợ hãi , chân lùi về phía sau * rắc * một tiếng , cũi khô bị dậm nát vang lên . Hắn không nghĩ ngợi , bước nhanh qua phía phát ra tiếng động kia .
Cậu bị hắn tóm lại , siết chặt trong lòng mình , hắn khom người bế cậu trên tay như một chiến lợi phẩm săn được mà bước về nhà .

" buông ra...buông tôi ra " cậu mạnh mẽ vùng vẫy , giọng nói có chút rung lại có chút cứng rắn , xem ra là đang tỏ vẻ rồi . Hắn nhìn cậu trên tay rồi cười lớn .
" hahaha , thịt tôi đã đi lấy từ chiều , hôm nay sẽ cùng em vui vẻ đến sáng , xem em có vui hơn khi ở bên người kia không "

Hắn lần nữa đi vào nhà , tìm sợi dây thừng mà buột tay cậu lại với đầu giường . Không quên khép hết cửa lại , hắn lại thấp lên vài cây nến . Bên trong nhà được chiếu sáng mọi ngóc ngách , thân thể cậu lại được rõ hơn bao giờ hết .

" thả tôi ra...đừng trói tôi mà , tay đau lắm..." cậu vẫn không ngừng vùng vẫy , hắn thấy thế thì đi đến bên cạnh . Vú cậu căng tròn nhịp nhàng lắc lư trước mắt hắn . Hắn đưa tay nắm lấy bầu vú cậu .

Tay không khống chế mà xoa bóp , cái thứ mềm mềm trong tay này làm cho hắn muốn nổ tung rồi . Đầu hắn chẳng nghĩ được gì ngoài việc chính là chơi đến nát vú cậu .

Đồ Tể Này Yêu Em , Cưng À !                              ( Song Tính _ Thô Tục )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ