Chương 49 Hổ Cái Tìm Đến Nhà

1.4K 44 0
                                    

Hắn đẩy cậu ra nhìn thẳng vào mắt nhau , cằm của cậu bị hắn nâng lên hôn nhẹ đôi môi đang run vì sợ hãi ấy rồi bảo .
" đừng lúng túng , đó không phải máu của anh . Vợ hay chúng ta ăn cơm đi anh đói meo rồi "

" thật sao , vậy anh...đi tắm đi , em sẽ dọn cơm ra cho hai chúng ta cùng nhau ăn nhé "
* chụt * cậu nhẹ cả lòng mình khi thấy hắn gật đầu chắc nịch , nên vui mừng hôn lên má hắn rồi rời đi .
Hắn vào trong lấy đồ đi tắm còn cậu thì dọn cơm . Lúc cậu đang lui khui bới cơm thì bất ngờ rơi vào tầm mắt là một con hổ đang tiến đến .

" Á ! " Cậu sợ hãi hét lên khiến cho hắn chạy ra theo bản năng vội ra để xem cậu có vấn đề gì mà lại hét lớn như thế . Khi lao đến liền thấy một con hổ , hắn nhanh nhẹn đã đến cạnh cậu chắn trước để bảo vệ hiểm nguy của một loài hung tợn hay đi săn như con hổ trước mắt .

Nó liên tục gầm gừ như rất giận dữ , hai chi cào vào mặt đất thể hiện sự sắp sửa tấn công , hắn quay sang ôm lấy cậu đẩy vào nhà . Bất ngờ hơn là một cô nương hiện ra với đôi tai và đuôi hổ vẫn còn .
" tên khốn kiếp nhà ngươi dám làm hại tướng công của ta , xem hôm nay ta bắt người trả giá như thế nào "

Giọng nói ấy trói tai vô cùng đối với hắn . Hắn chau mày liếc vòng quanh quan sát tìm thứ gì đó tự vệ .
" ta...à ra là , hứ con hổ chặng đường tấn công ta là tướng công của vị hổ cái đấy à "

Cô ta trợn mắt , nhanh chóng đã lướt qua hắn như gió xuyên qua tiến đến trước mặt cậu đưa tay bóp cổ .
" ngươi dám vô lễ với ta sao ? Phải cho nương tử ngươi nếm mùi , ta mới cho ngươi biết cảm giác ta vừa trải là như thế nào , mới có đền bù cho ta được "

Cậu đau đớn mặt mũi nhăn lại , giọng nói thiếu oxy nhỏ xíu chui vào tai hắn .
" tướng công...hãy...đàng hoàng...đừng như thế mà "
Cô ta nghiến răng nhìn vào đôi má tròn trịa của cậu mà cười cợt .
" các ngươi thật ghê tởm , bất nam bất nữ sống cùng nhau . Còn tởm hơn cả giống loài của ta gấp vạn lần "

" cô tại sao lại biết vậy ? " cậu ngẩn người hỏi lại cô ta một cách bất ngờ .
Cô ta vỗ nhẹ vào má cậu cười khinh
" mùi của ngươi thể hiện rất rõ , hương thơm nhẹ của giống cái và còn cả mùi ngấy của nam nhân ta tức nhiên là đoán được các ngươi là như thế ! Sao hả không thấy mình ghê tởm sao...n.."

Hắn thấy cô ta luyên thuyên với cậu thì chớp lấy thời cơ mang cậu trở về một cách dễ dàng không tốn một chút sức lực .
" ngươi im miệng . Ta hỏi , chồng của ngươi đã chết hay chưa mà không ở nhà chăm sóc hắn , lại đến phiền đôi ' uyên ương ' của ta đang hạnh phúc "

" ngươi còn hỏi đến . Chồng ta tức nhiên là rất nguy nên ta mới đến tìm ngươi để bắt ngươi về tẩm bổ cho chồng ta hồi phục "
Nhìn cô ta nhắc đến chồng thì ủ dột trong lòng cậu buồn theo khôn siết . Nhớ lại lúc hắn trở về mặt mày máu me lại chính mình sợ như thế nào .

Cô ta có lẽ đau hơn cậu rất nhiều vì chồng của cô ta là bị tổn thương thật còn chồng của cậu thì chỉ dính ít máu rất lành lặn không vấn đề gì .
Cậu vỗ nhẹ lên tay hắn trấn an rồi tiến đến gần cô ta .
" hay tôi giúp tướng công của cô nhé , chỉ cần cô đưa anh ấy đến đây được tôi sẽ giúp hết sức cứu giúp chồng của cô , cô đồng ý không ? "

* Ghừm * cô ta gầm vào mặt cậu đôi mắt toàn lửa hận nhìn vào hắn đang ở phía sau cậu , nói .
" ngực chồng ta đã bị hắn đâm rách nát , làm sao để cứu chồng tôi khi máu cứ liên tục chảy ra . Cậu im đi ! "

" Này con hổ cái không có não kia vợ ta là muốn giúp chồng ngươi , ngươi không đồng thuận thì để ta tiễn ngươi đi cùng chồng yêu quý của ngươi một thể , không còn đứng đây lãng phí thời gian '' Hắn vì cậu bị người khác xúc phạm mà trở thành hung hăng mắng cô ta té tát .

Cậu nhẹ nhàng vuốt ngực hắn .
" chàng đừng như thế , nếu em bị người khác tổn hại chàng cũng sẽ giống cô ấy lúc này . Chúng ta đừng nóng từ từ tính được không "
Hắn ôm choàng eo cậu giọng nói ngọt ngào mà bảo .
'' được ! Vì em , anh sẽ không nói nữa em giải quyết thế nào anh cũng sẽ nghe theo tất thảy "

Cậu mỉm cười hài lòng , hôn lên môi hắn mà quên mất cô ' hổ ' đang ở trước mặt nhìn không dời đi .
" nè ! Còn cùng nhau tình chàng ý thiếp được sao . Hôm nay ta phải giết ngươi cho chồng ta vui lòng "

" cô xin hãy bình tĩnh , tôi có cha làm thầy thuốc lúc trẻ . Cô...hãy cho tôi gặp chồng của cô càng sớm càng tốt nếu không sẽ còn kịp nữa mất " cậu hiền lành từ nãy đến giờ khiến cho cô ta nghĩ thông suốt , phải điều quan trọng là cứu được chồng cô dù là hy vọng nhỏ nhoi .

Đồ Tể Này Yêu Em , Cưng À !                              ( Song Tính _ Thô Tục )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ