Chương 48 Ghẹo Phải Vợ Của Đồ Tể

1.9K 60 0
                                    

'' A Khả ! Còn thịt không ? Anh em chúng ta lai rai vài xị...A Khả ! " người hay mua thịt những lúc chiều và cũng là người hắn đã bảo dựng nhà cùng đi đến la ó kêu gọi vang vọng khắp nhà .

Hắn lạnh lùng từ bên trong đi ra giọng điệu hung tợn mà nói " Tôi đây ! Làm ơn bé cái giọng ấy lại . Thịt tôi có thể bán nhưng nhậu thì tôi . Miễn ! Không thể . "

Giọng nói quan quát của người mua thịt khiến cho cậu cựa quậy , hắn đi ngang nhìn thấy thì mới hậm hực tức giận đi ra mà lớn tiếng bảo như thế .
Người đấy giật mình , đờ người ra nhìn hắn đầy vẻ thắc mắc . Mọi hôm đến nhà rủ rê hắn thường rất vui lòng mà " ừ " , hôm nay sao lại nóng tính với anh ta như vậy .

Anh ta hắng giọng , điều chỉnh đôi chút giọng của mình mà cười ngượng nhìn hắn mồ hôi nhễ nhải mà nói .
" tâm trạng hôm nay của cậu có vẻ không tốt nhỉ , vậy tại sao chúng ta không nướng thịt nhậu với nhau . Tôi có chuyện muốn tâm sự cho anh nghe đấy "

Hắn liếc ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt người đối diện với vẻ dò xem . Đột nhiên hắn kéo cửa đóng sầm lại , câu cổ kéo tên kia đi một mạch .
" này này . Muốn đi đâu " anh ta vừa đi theo chân hắn vừa hỏi .
Hắn cười khẩy đôi chân săn đuổi loài thú đã nhiều năm bước đi thật đều đặn lại mạnh khỏe , dứt khoát .

" muốn ăn thịt ? Tôi đây đang đưa anh đến nơi có thịt . Không thể uống rượu ở nhà tôi , đã hiểu chứ "
Ánh mắt sáng ngời nhìn đến hắn nuốt nước bọt . Bỗng một con hổ từ đâu bất ngờ nhảy ra lao đến phía hai người .

Hắn theo phản ứng nhanh chóng đẩy người bên cạnh té sang một bên , chân thẳng tắp xoay chuyển né qua một bên của con hổ làm cho nó tức giận vì bắt hục con mồi đang nhắm đến , chi trước nó bước lên .

Mắt con hổ sáng trong màn chiều u tối lại lao đến phía hắn , một cây tre bên sườn núi thoáng nhẹ đã bị hắn bẻ gãy , thân tre cứng cáp đã biến thành một vũ khí lợi ích cho tình huống lúc này của hắn . Người kia đơ ra nhìn rõ là hắn đứng trước nguy cơ sắp biến thành con mồi ngon lành của hổ .

Bất ngờ cả hai đều hướng về phía nhau mà lao đến , hắn bấu chân mình vào nền đất , dùng lực đâm mũi tre lớn về phía trước . Phần ngực dày dặn được bảo vệ bởi lớp da ' lông ' của con hổ phun ra máu tươi bắn vào mặt hắn . Con hổ sắn bén lại có chút dè trừng nhìn hắn , hắn bỗng sờ vào vết máu tươi mới bắn vào mặt mình .

" bị thương thì tự chữa lành , ta không muốn đối đầu với ngươi nữa , vợ ta không rõ ở nhà thế nào , ta phải đi rồi về sớm "
Quăng bỏ nhành cây trong tay , hắn lập tức nắm tay người kia bỏ chạy . Người kia mãi quay đầu nhìn con hổ mà dường như bị hắn cõng lên lưng.
" hổ...! Nó bỏ đi rồi , không đuổi theo nữa cậu dừng lại..."

Hắn mải miết chạy , cuối cùng đã đến tận nhà người lái heo hắn lấy thường ngày . Dù chạy một khoảng đường xa nhưng hắn vẫn như trâu mà khỏe khoắn bảo " cho tôi một phần thịt để lai rai "
Một người đứng tuổi gật đầu cười tươi với hắn , giọng nói cũng vui vẻ mà đáp lời .
" đợi tôi một lát , mà cậu sao lại chảy máu thế ! "

Hắn ngồi xuống cạnh một chiếc bàn nhỏ , rót một chén nước ừng ực uống " không cần lo . Có một điều tôi muốn hỏi ông , ông biết con trai mình có những vết bầm là do đâu ra không hả ? "

Người đàn ông vừa mổ thịt vừa đáp lại bằng nụ cười gượng gạo .
" tôi...không biết , nó ở nhà bị thương do ai làm , có hỏi cách mấy nó cũng không chịu nói ra mà chỉ bảo là té khi đang đi xuống núi thôi "

" Là tôi đánh . Ông lo tìm vợ cho con mình đi đừng để nó bí bách sanh tật , tôi tha lần này nhưng lần sau thì đừng trách tôi không khoan nhượng thẳng tay xử nó " hắn nhấn mạnh lời mình khiến cho ông kia cũng đã hiểu được phần nào .

Hắn quăng ngân lượng lên bàn lấy thịt rời đi , người theo cùng cũng đi theo bước hắn . Đi xa một khoảng anh ta mới kéo tay hắn mà hỏi .
" anh lúc nãy nói là sao thế ? Tôi không hiểu lắm , sao anh lại đánh con ông ta "

Hắn dừng bước , quay người cười lạnh nói chỉ một lời liền làm cho anh ta lạnh người , không rét mà rung .
" Đã Ghẹo Vợ Của Tôi ! "
Anh ta lùi bước , sợ hãi mà bỏ đi . Trước khi đi còn bỏ lại một câu .
" lúc nãy lớn tiếng có gì xin thứ lỗi , hôm nay không nhậu nữa...tôi..tôi về đây ! "

Nhìn anh ta chạy chối chết như 'mất dép ' mà hắn cười nhạt . Thâm tâm hắn vui mừng vì sẽ không có ai dám bén mảng để ý đến vợ hắn nữa .
' ta về với em đây , nương tử nhỏ '
* phịch phịch * tiếng bước chân của hắn khiến cho cậu ở bên trong nhà nghe được mà bật dậy nhanh chóng mở cửa mà ôm lấy hắn .

" sao lại đi lâu đến vậy...em sợ lắm..nhớ anh lắm . Mà sao...người anh lại dính máu thế ! " Cậu sờ vết máu đã khô trên mặt hắn lo sợ vô cùng hỏi han .

Đồ Tể Này Yêu Em , Cưng À !                              ( Song Tính _ Thô Tục )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ