Chương 36 Thèm khát được thao

2.4K 54 3
                                    

Tay hắn lả lướt bỗng chốc đã mò trên lớp vải nhẹ tay ấn vào lỗ hậu .
" có tật giật mình sao . Cầm lấy con thỏ cho anh , anh đi hái cỏ cho nó ăn tạm "

Cậu ngơ ngẩn trên tay vẫn giữ lấy con thỏ mà nhìn hắn quay người rời đi , thâm tâm thầm nghĩ .
' không làm gì mình sao , cứ thế mà bỏ đi tìm thức ăn cho thỏ...còn cái bím của mình...hức nó cũng muốn ăn  , thôi chết mình phải nấu ăn cho chồng đã '

Cậu lục đục bỏ thỏ vào lồng rồi đi nấu ăn để quên việc mình khát khao muốn được hắn lấp đầy lỗ nhỏ.
'' em à , hôm nay anh đi xới đất trồng cây theo ý của em , lát nữa em muốn theo anh cấy đất hay về bên mẹ chơi " hắn thình lình ở sau lưng hỏi làm cậu giật nảy mà quay lại .

" ờ...ừm em sẽ...sẽ "
Nghe cậu ấp úng hắn cười nhạt mà ôm eo cậu .
" sẽ thế nào hả , sao em lại lấp lửng lời nói thế . Em chọn cái nào "
Cậu cúi gằm đầu , nhỏ nhẹ mà nói .
" em chọn đi cùng tướng công , anh khai hoang..em sẽ xới đất được không "

Hắn ôm trọn người cậu kéo lên giường ngủ ngồi xuống , đôi tay thô ráp nắm lấy tay cậu xòe ra .
" anh không đành lòng để em xới đất cày bừa , bàn tay vừa mềm lại vừa ấm khéo léo này của em , chỉ nên lo việc cơm nước nhà cửa cho anh là được . Nếu em theo anh thì chỉ có thể ngồi trong bóng cây mà nhìn thôi không được ra ngoài "

Cậu thầm vui mừng trong lòng mà nắm tay hắn tình tứ , bỗng đâu một mùi khét lẹt bay đến mũi cậu , cậu hoảng loạn chợt nhớ đến mình đang nấu cơm thì bật dậy cấp tốc .
" thôi chết rồi tướng công , cơm khét , cơm khét rồi huhu chết em rồi . Haizzz tất cả tại chàng , chết em rồi "

Hắn không những không bực mình vì cậu làm cơm khét mà trái ngược lại cười đến ngất ngây .
" nương tử nhỏ à...cơm khét thì mình nấu cơm mới , em xem lỗi là tại anh không biết chuyện , lôi em đi trong lúc nấu cơm .

Hay là để anh nấu cho , em ra ngoài khâu lại giúp anh vài chiếc áo rách anh để sẵng trên giường đi , kim chỉ anh mua đầy đủ rồi em đi khâu áo cho chồng đi " hắn xua tay đẩy cậu đi mà bảo . Cậu ngượng nghịu quay người lại .

" không được , anh mới nói cơm ba bữa để em nấu , nhà bụi bặm phải để em dọn . Em là nương tử của anh sao em có thể để cho chồng nấu cơm , trước khi anh cưới em về mẹ có căn dặn em .

" con là người được hỏi cưới làm vợ , thế nên sau này phải giỏi việc nữ công gia chánh , công dung ngôn hạnh , tại gia tòng phụ , xuất giá tòng phu... "

Thế bây giờ việc nhỏ nhặt trong nhà em phải làm hết từ trước đến sau , lấy chồng thì phải nghe lời chồng , chăm sóc chồng , anh...anh đừng làm việc của nữ nhân để em làm cho , ở không em bức bách trong người lắm.."

Cậu kể lại lời mẹ dạy nên nói một tràng không ngưng , giọng nói êm dịu thướt tha , vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt làm cho tâm trí hắn điên đảo quay cuồng . Hắn giả vờ hùng hổ chống tay lên eo , tay kia chỉ vào mặt cậu .

" lấy chồng phải nghe lời chồng , vậy mà chồng nói thì cãi lại không sót một từ , em có thật sự nghe lời mẹ dạy trước khi về với anh không vậy , mau đi vá đồ cho anh còn cãi anh mang em về nhà mẹ trả lại đấy "

Cậu buồn tuổi quay người ra giường ở trước cửa nhà ngồi tỉ mỉ may lại áo cho hắn . Sau một lúc hắn nhẹ nhàng bước ra nấp người bên cửa sổ nhìn ra , lưng cậu thẳng tắp đôi tay khéo léo tinh tế vá lại bằng từng mũi chỉ lần kim cho chiếc áo khô ráp .

" hưm...vào dọn cơm ra hai vợ chồng mình ăn , lát ăn xong em lại tiếp tục...giờ vào bếp dọn cơm canh . Anh đói rồi " hắn bước ra hắng giọng mà nói . Ngay tức khắc cậu liền dẹp áo vào thúng cho gọn gàng rồi gật đầu" dạ "  một tiếng mới đi vào trong dọn cơm .

Cậu e sợ bới cơm ra chén , gương mặt buồn rầu nhìn xuống bát cơm chẳng chịu gắp thức ăn cũng chẳng chịu nhìn hắn . Hắn vô tình liếc thấy nên lớn giọng quát .
" có việc gì , em chê tướng công xấu xí , bát cơm đó hấp dẫn hơn nên em không thèm nhìn anh phải không ! "

Cậu giật mình rơi cả bát cơm xuống chiếc giường tre cũ kỹ , nước mắt nóng hổi chảy xuống đầy ỷ khuất khóc thút thít .
" không phải...không phải như vậy tướng công hức hức "
" sao em khóc , ngoan ! Anh không có mắng nhiếc em nữa , nảy giờ anh chỉ muốn em nghe lời hơn thôi , ngoan ha không khóc nữa "

Nghe hắn dỗ dành thì cậu càng khóc nhiều hơn , cậu lao đến ôm chầm lấy hắn . " nghe lời...em nghe lời anh mà , anh đừng trả em về...hức mẹ sẽ buồn lắm vì chẳng biết dạy con  , cha cũng sẽ xấu hổ lắm hức hức "
Hắn vỗ lưng cậu , nghe nương tử nhỏ thút thít hắn thật lực bất tòng tâm . Cõi lòng hắn như bị bóp nát  vậy .

Đồ Tể Này Yêu Em , Cưng À !                              ( Song Tính _ Thô Tục )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ