Chương 2 Sự Mạnh Bạo

10.2K 329 4
                                    

Cậu chỉ dám cúi đầu từ chối hắn .
" không...tôi không nhận..."
Hắn dúi vào tay cậu , muốn mang thịt cho cái người , có dáng vẻ quen thuộc này .
" cô nương nhận lấy đi , hay...tôi lấy rẻ , chỉ bằng 1 bó rau của cô thôi "

" thịt không rẻ chút nào...nó đáng gấp 10 lần rau của tôi...tôi không thể lấy " cậu xua tay từ chối , giọng nhẹ nhàng , e ngại của một thiếu nữ .
Hắn nắm lấy tay cậu kéo lại , lòng muốn nhìn thấy gương mặt kia thế nào .

Cậu bị kéo , bất giác chao đảo , ngã vào người hắn , đôi mắt theo tự nhiên ngước nhìn lên . Một gương mặt hung tợn , vết sẹo từ trán kéo dài đến sường mặt .
" Á..." cậu sợ hãi la lên .
Giọng hắn vô cùng gấp , vội vàng trấn an mỹ nhân trước mặt này .

" đừng sợ...tôi không ác ý , cô...cô lấy thịt , cầm lấy...tôi đi đây " hắn bỏ đi chẳng dám ở lại , không nên để người ta sợ hãi hơn .
Tay cậu cầm lấy thịt , vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng hình đang đi vội kia .
" sao lại..."
Trời đã nắng lên nên cậu cũng vội vã về nhà , thuốc , gạo đã mua giờ còn có thịt để tẩm bổ cho mẹ , lòng cậu cảm tháng ' lần sau gặp lại phải trả ơn người này mới được '

Về đến nhà cậu liền , nấu cháo , kho thịt cho mẹ mình ăn , còn phải uống thuốc để mau hết bệnh .
" mẹ cháo này còn có thịt kho , mẹ mau ăn cháo rồi con sẽ bưng thuốc ra cho mẹ uống "
" tiền...đâu mà mua thịt hả , lúc nãy thuốc cũng rất nhiều...tiền..."

" mẹ...thịt là người ta cho , hôm nay bán rau hết sạch nên con mua 2 than thuốc , gạo cũng đủ vào số tiền còn lại , không làm điều xấu..." cậu biết mẹ mình lo lắng nên vội giải thích .
" ai cho con , thịt rất nhiều tiền ai lại cho con hả...con " bà thều thào , suy yếu mà nói .

Cậu ngồi giải thích , nỉ non với bà . Sao khi mẹ mình ăn rồi thì cậu cho bà uống thuốc , nghỉ ngơi , cậu tìm em nhỏ của mình cho nó ăn , ba cậu đã đem đứa nhỏ 3 tuổi này về , chẳng biết con ai , vứt bỏ nó thì rất tội nên mẹ cậu cố gắng nuôi cậu và nó . Còn ba thì đi làm xa nhưng 2 năm nay vẫn chưa thấy về , không biết có còn sống không .

Chiều đến cậu không thể tắm cùng người khác vì sợ họ phát hiện mình nên đêm khuya cậu mới có thể ra sông tắm . Trời đã tối mù , cậu khép cửa nhà ôm lấy quần áo ra sông .

Đêm qua hắn thấy một mỹ nhân tắm bên sông , hắn như bị tương tư mà ra bờ sông chờ đợi người hôm qua . Đợi mãi , ngắm trăng , mây nước cuối cùng hắn cũng nghe tiếng bước chân , thân lớn vội nắp sao bụi cây gần đấy .
" là người lúc sáng...đúng rồi là cô nương ấy "

Cô nương ấy cởi quần áo , làn da trắng mịn , cặp vú to lớn trong chiếc áo mỏng kia , theo động tác cởi quần mà đung đưa trước mắt hắn . Hôm qua chỉ nhìn được dáng hình , chẳng thấy mặt nay lại biết dáng người yêu kiều kia lại có gương mặt xinh đẹp thế này . Hắn như xác không hồn , tâm trí đã bay mất .

Đúng là đôi chân thon dài hôm qua , hắn hoảng hốt khi thấy cậu có cặc của nam nhân .
' vú kia là thế nào chứ , mình muốn sờ , phải làm sao đây mình nứng quá '

Hắn đưa tay sờ đủng quần muốn nó giảm bớt đau đớn . Tâm trí đánh bại sự hiền lương trong hắn , hắn chẳng còn là chính mình , hắn tiến về phía người đang ngâm mình dưới nước kia . Từ trên nhìn xuống xuyên đến ngực cậu .
Một bóng người to lớn dưới nước làm cậu sợ sệt . Vội quay người lại .

" là...là anh , anh theo dõi tôi sao . Á.." lúc này cậu mới chợt nhận ra mình đang tắm nên lại la lên để người kia ngại mà chạy đi nhưng không.
Hắn vẫn đứng đó với đôi mắt rình mồi . Hắn ngồi xuống tay sờ mặt cậu .
" đẹp quá , tuyệt sắc giai nhân...sao "

Cậu không tránh né chỉ cúi đầu muốn người này dừng lại hành động .
" tên gì " hắn hỏi cậu với giọng của người mất hồn .
" à hả , anh hỏi tôi sao...Thiên , là Thiên "

Tay hắn bắt đầu di chuyển xuống cổ rồi đến ngực . Cậu đỏ mặt , la lớn .
" không được " vội vàng bắt lấy tay hắn , cậu lắc đầu , đôi mắt ứa nước hiện rõ sự sợ hãi nhìn hắn.
Với đôi mắt này cậu nghĩ hắn sẽ buông tay .

Không ngờ sự mạnh khỏe của đôi tay kia tăng lên . Bóp chặt vú cậu , thịt vú tràn khỏi kẻ tay hắn . Sự mềm mại làm hắn càng mê mệt chẳng muốn buông ra . Hai tay xoa lấy vú lớn , dù cho tay cậu gỡ từng ngón tay hắn , muốn ngăn cản hắn lại nhưng hắn chẳng thể nào hắn đã mất kiểm soát rồi .

" sướng không , để ta xoa nắn cho em nhé , ta sẽ làm cho em sướng.."
Cậu kịch liệt phản đối bấu vào tay hắn . Hắn mỉm cười rồi nắm lấy vú cậu kéo ra .
" Á~~..đừng mà.."
Tay kia vẫn tiếp tục xoa nắn , kéo núm vú cậu rồi lại ngắt nhéo chúng , tay cậu không còn bấu lấy hắn mà phải che lấy miệng mình , muốn giấu đi tiếng rên rỉ .

" ha...đừng a~~...anh đừng kéo...ứm~~Á làm...làm gì vậy , buông ra ứm~~... "
Cậu la lớn khi thấy hắn tiến xuống nước , hắn nắm lấy tay cậu không cho vùng vẫy , tay kia ôm eo nhỏ đang rung rẫy .

Hắn liếm vú cậu xuyên trên lớp áo mỏng , cậu chẳng kịp ngăn chặn hắn đã xé nát tan chiếc áo của cậu . Hắn lao vào vú cậu như kẻ đói lâu ngày .
Đầu vú bị hút chặt trong miệng hắn , chiếc lưỡi tinh quái trêu chọc vú cậu .

Hắn liếm quanh quầng vú rồi lại kéo nó ra , hắn nhả chúng ra , lưỡi kia cong cứng chà xát vú cậu .
" A~~~ đừng mà , hức xin anh...không á~~đừng cắn...đau quá , ớ~~...anh.."
Cậu vì sướng mà ôm lấy đầu hắn . Lý trí lại dựt tỉnh cậu , làm cho cậu phải đẩy hắn ra .

Tiếng nước tát vào nhau thật lớn , hắn bị đẩy mạnh mà văng ra xa . Cậu đang sợ hãi bò lên bờ , hắn nhìn thấy cái mông trắng trắng kia thì càng điên cuồng . Đánh vào mông mềm , âm thanh đỏ mặt vang lên giữa trời đêm.

Hắn mạnh bạo dữ eo cậu đè xuống , mông cậu vểnh lên , hắn như kẻ điên mà cắn lên mông cậu .
" muốn chạy sao , tôi đây cắn chết em "

Đồ Tể Này Yêu Em , Cưng À !                              ( Song Tính _ Thô Tục )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ