Trong một căn phòng nhỏ, tuy là nhỏ nhưng nó chẳng hề bừa bộn à không, không phải là không bừa bộn bởi nó có muốn bừa bộn cũng chẳng được vì căn phòng đó chỉ vỏn vẹn một chiếc giường đơn với tấm ga giường đc thêu họa tiết đơn giản và một cái tủ gỗ nhỏ, trong đó có 3 bóng người, hai người phụ nữ tầm 40 đến 45 tuổi và một cậu trai nhỏ cỡ 19 tuổi, một người trong đó cất giọng:
-Vy Thanh à,ba...ba con giết người rồi
Cậu nghe vậy vẻ mặt không giấu nổi sự hoảng hốt, run rẩy hỏi lại như vẫn chưa tin tưởng vào đôi tai mình
-d...dì Mai...ba...ba con...
-ba mày giết người rồi
Người phụ nữ kế bên có vẻ như là mẹ cậu, bà ngồi xụp xuống đất, toàn thân bà run rẩy hỏi:
-ô...ông ấy...giết người...nhà họ Trần...phải ch..chứ?
-đúng
Bà nghe đc vậy, tâm thần như bị kích động
-không!...không!...lính triều đình....họ...họ sẽ tới đây...
Thấy đc phản ứng của bà, bà Mai bồi thêm câu nữa:
-nhưng...tôi có cách để ông ta thoát tội
Vy Thanh nghe vậy cũng cất giọng hỏi:
- Dì Mai...vậy cách nào....
Bà Mai cười, nắm lấy tay cậu mà bảo
-Vy Thanh...con biết là cậu cả nhà đó có ý với con mà, con à...cứ xem như lần này con báo hiếu cho cha đi
Vy Thanh nghe vậy có hơi chần chừ, nhưng nhìn sang mẹ...cậu ấp úng...bảo:
-d..dạ...vậy...vậy xem như là...con báo hiếu cho cha vậy...nhưng...
Nghe vậy bà Mai như vớ đc vàng, gấp rút nói:
-nhưng làm sao? Con nói đi, dì lo hết cho con
-còn...mẹ con...
-ối dào, chuyện này con khỏi phải lo, vậy nha ngày mốt người ta sẽ đến rước dâu con nhớ chuẩn bị cho kỹ nhé
Vy Thanh im lặng không đáp, mụ ta cũng cứ thế mà rời đi, miệng thì cười nham nhở, eo gớm thật sự đó.
Thời gian trôi qua quả thật rất nhanh. Mới đó mà đã đến ngày rước dâu, trong căn phòng nho nhỏ, cậu ngồi trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, sau tấm vải đỏ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. Trong bộ quần áo tân hôn, cậu bấu chặt hai tay vào đùi, miệng cố gắng để không phát ra tiếng nấc, 1 canh giờ đã trôi qua. Từ cổng thôn, tiếng nhạc vang đến, đoàn rước dâu đã tới, theo sau âm thanh là một đám người hùng hậu cùng chiếc kiệu đỏ sang trọng. Quả là nhà họ Trần...ấy thế mà chàng rể lại là cậu Trần Minh Hiếu chứ không phải cậu cả Trần Đức Trọng, hả? Rõ ràng là bà Mai bảo là cậu cả Trần Đức Trọng cơ mà? Sao lại thành ra cậu Trần Minh Hiếu?....thôi xong đời Vy Thanh rồi, Trần Minh Hiếu vốn nổi tiếng là bạo lực còn nghiêm khắc, chắc chắn sau hôm nay Vy Thanh đã lê chân bước vào cánh cửa địa ngục.
Đoàn rước dâu cuối cùng cũng đã đến, bà Mai dắt Vy Thanh lên kiệu, khi đã yên vị, cậu ngoan ngoãn ngồi im chẳng hé nổi một lời. Chợt một thanh âm trầm bổng vang lên
-Em sợ sao?
Chất giọng dịu dàng, ân cần chứ chẳng hề nghiêm khắc như mọi người từng đồn đại, Vy Thanh nghe vậy cũng thả lỏng hơn chút, mở miệng bảo:
-c...cậu....sao lại là...cậu...
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười,bảo với Vy Thanh:
-em đừng sợ, đc gả cho ta thì em nên cảm thấy may mắn khi không phải gả cho anh ta đi, ngốc ạ!
Nghe vậy Vy Thanh ngạc nhiên lắm, rõ ràng cậu Hiếu rất nghiêm khắc mà? Có lần Vy Thanh nghe đc một bà hàng xóm bảo con gái bà ta làm người ở cho nhà cậu, chỉ vì lỡ cãi lại 1 câu mà bị cậu phạt đánh đến tàn phế cả hai chân cơ mà? Sao khác xa vậy chứ nhỉ...? Vy Thanh ngây thơ đáp lại lời cậu Hiếu:
-Nhưng...em nghe bảo cậu nghiêm khắc lắm...sao...
Minh Hiếu nhẹ nhàng đáp lại lời cậu:
-Do họ đồn thôi, em không phải sợ
Vy Thanh nghe vậy cũng an tâm hơn, cậu nhẹ nhàng nói với anh:
-cậu Hiếu....còn chuyện ba em....
Minh Hiếu nhìn Vy Thanh, nắm lấy tay cậu mà nhẹ nhàng đáp:
-em yên tâm, chuyện đó ta sẽ lo, vả lại bây giờ em được gả đi rồi, mọi chuyện ở nhà cha mẹ đẻ chẳng còn liên quan đến em nữa, giờ em chỉ cần quan tâm ta thôi
Vy Thanh nghe vậy liền rụt tay lại, đỏ mặt xoay đi:
-S...sao em phải quan tâm cậu chứ.....
Nhìn con mèo nhỏ đang xù lông, Minh Hiếu càng thấy con người này thú vị hơn những người trước rất nhiều.
_________
2 canh giờ sauChiếc kiệu sa hoa cuối cùng đã được hạ xuống, Minh Hiếu dìu tay Vy Thanh xuống khỏi kiệu, nhẹ nhàng dìu cậu vào bên trong, vừa qua khỏi cánh cửa. Sau lớp vải đỏ, Vy Thanh có thể thấy được trên bộ ghế gỗ được làm bằng loại gỗ quý nhất, bóng dáng một người phụ nữ cao gầy đc che phủ bởi bộ đồ đc làm bằng vải nhung đc điêu khác hình hoa, đơn sơ mà quý phái, sang trọng. Thấy bà, Vy Thanh cuối đầu, nhẹ nhàng nói:
-thưa mẹ
Câu từ ngắn gọn mà biểu đạt lên đc nhiều nghĩa, dáng vẻ ngoan hiền của cậu và cách nói chuyện lễ phép đã ghi đc điểm cộng lớn trong mắt bà cả, bà Trần nhẹ nhàng bảo với Vy Thanh:
-con đến rồi à, vào làm lễ thôi, ta đã đợi cả buổi đấy