Bà cả bước vào, bàn tay bà cầm một cái roi, thường ngày bà sẽ để thằng Thắng đánh phạt mỗi khi ai có lỗi gì đó, nhưng lần này...bà tự tay "trừng phạt" cậu hai, cậu hai đây chính thức kí tên vào bản án tử của mình.
-Thằng nhóc này, mày làm gì mà để con tao bệnh thế hả?
Từng nhát đánh thấu tận trời xanh ồ ạt quất vào người cậu hai, tiếng roi quất rõ mồn một, thế mà cậu hai vẫn không hề la lên dù chỉ một chữ, vùng da bị đánh cũng đã rỉ máu, vết máu tràn ra, thấm lên chiếc áo Minh Hiếu. Sau cùng, cậu ra ngoài quỳ giữa trời nắng như đổ lửa.
Vy Thanh thì đã tỉnh nhưng anh vẫn chưa đc vào, không còn cách khác, Vy Thanh nhân lúc bà cả ra ngoài mà lấy nước và nấu một món ăn đem ra cho anh.
-Cậu...mẹ đi rồi, cậu ăn chút gì đó đi, em nấu đó
Anh nhìn chàng trai nhỏ trước mắt, miệng hơi cong lên, cánh môi khẽ động, bàn tay ấm áp xoa đầu cậu
-em đang bệnh mà, vào trong đi, ngoài này nắng lắm.
-cậu ăn đi, cậu ăn xong, uống xong em sẽ vào trong.
-haiz...rồi tôi ăn tôi ăn.
Nói xong Minh Hiếu cầm dĩa thức ăn mà Vy Thanh đưa cho, ăn nhanh để người vợ bướng bỉnh này còn vào trong. Ăn thì đã xong nhưng người vẫn chưa vào trong, Minh Hiếu khẽ nhắc
-sao còn chưa vào trong?
Vy Thanh im lặng nhìn anh, hôn lên má anh rồi ngại ngùng chạy vào trong, để lại Minh Hiếu còn ngơ ngác trong thế giới màu hồng của mình.
Chiều
Mặt trời dần lặn xuống, Minh Hiếu đã đc vào trong nhà, quỳ bao nhiêu đã là gì với anh nhưng con người này vẫn muốn nhõng nhẽo với cục cưng của bản thân nhưng vẫn có chừng mực bởi cậu đang bệnh cơ mà.
-huhu đau quáaaa
-rồi rồi....
-nhưng mà...hôn tôi cái nữa giống hồi trưa đi.
Chát
Cái tát nhẹ nhàng đc gửi đến khuôn mặt điền trai của cậu hai. Khuôn mặt đang bình thường bỗng chốc đỏ như gấc chín.
-hơ...cậu đừng có mơ!!
___
Giờ đi ngủ đã đến, Vy Thanh đã chìm vào giấc ngủ của mình, riêng Minh Hiếu vẫn chưa ngủ vì phải canh tránh việc cậu phát sốt nữa đêm.
Đang ngắm nhìn vẻ đẹp này thì từ cửa sổ truyền đến giọng nói quen thuộc, là Ngọc Ánh.
-hạnh phúc nhỉ, để tôi coi qua hôm nay có còn như vậy đc không.
Đức Trọng cũng góp mặt trong đó, cái giọng tởm lợm đó xuất hiện, vang vọng trong màn đêm đen.
-Mày nghĩ có thể toàn vẹn ngồi đó canh cho nó à.
Minh Hiếu đang thoải mái vào ngay trạng thái nghiêm túc, tư thế sẵn sàng nghênh chiến với bất cứ ai.
-Muốn gì thì ra ngoài, trong này ảnh hưởng đến em ấy.
Ngọc Ánh cười khẩy một cái, gật đầu rồi cùng cái tên cậu cả kia ra ngoài để đấu với Minh Hiếu một trận ra trò.
Trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo, cậu hai một mình đấu với hai người, hắn, Đức Trọng như một mũi tên lao tới chỗ anh, tay giơ nấm đấm nhưng cuối cùng lại là sử dụng con dao trong túi để tấn công.
May mà Minh Hiếu có phản xạ khá nhanh nên né đc đường dao chí mạng đó.
-bao nhiêu lâu rồi, vẫn chơi cái trò hèn hạ như vậy, vì như vậy mà anh mới mất đi Ngọc Hà đó, anh Trọng à.
-không đc nhắc đến em ấy!!
Minh Hiếu cười một cái đầy mưu mô, tay giơ ra sau , dứt khoát chụp lấy con dao đang phóng tới mình.
-Mày nữa Ngọc Ánh, mày biết con chị mày tại sao mất mà, phải không?
Ngọc Ánh cảm thấy bản thân sẽ bị bại lộ, rút ra trong người ba chiếc kim nhọn đc tẩm độc, nhanh như chớp phóng thẳng về phía anh, nó khá nhanh nên anh chỉ né đc 2 chiếc kim, một chiếc găm thẳng vào bụng cậu hai.
Nén cơn đau, anh rút nhanh chiếc kim tránh độc thắm vào nhiều hơn. Thấy hiện trạng anh đã yếu, còn là đang bị nhiễm độc, tên Đức Trọng hèn hạ phóng lại, bàn tay rắn chắc dán lên mặt anh một cú đấm mạnh mẽ. Khóe môi rỉ ra chút máu tươi. Tên Đức Trọng hả hê cười lớn chẳng mảy may đến cậu hai đang làm gì, quả báo đến sớm thật, một cú đạp mạnh truyền đến hắn, là cậu Dương.
-Đứng dậy nào bạn tôi
Minh Hiếu gượng người đứng dậy. Giương ánh mắt phẫn nộ nhìn Ngọc Ánh, cô ta...định vào trong phòng của Thanh!
Minh Hiếu lao tới chỗ cô ta, mặt cho vết thương trên người mình, chất độc đang chảy trong người mình. Anh kéo giữ cô ta, dùng thân mình chắn chiếc cửa dẫn vào phòng cậu lại.
Thành Dương thì vẫn đang bận giữ chân tên Đức Trọng nên cũng không đến giúp anh được.
-Cậu hai, không muốn bị thương thì tránh ra.
-Tôi thà bị thương chứ không để cô vào trong!
Ngọc Ánh cũng không đủ sức để xô đc cậu hai ra, đành dùng số kim nhọn kia ép anh tránh ra, nhưng đổi lại là con số không. Trên người anh cũng không ít vết thương vậy mà một hai phải bảo vệ cậu, nữa bước chẳng rời.
Về phía Vy Thanh, cậu đang ngủ chợt tỉnh dậy do tiếng ồn phía ngoài, cậu bước xuống giường, cầm chiếc đèn mà đi ra ngoài. Nhưng mà Vy Thanh đây cũng không phải là quá ngốc, cậu trốn một góc quan sát tình hình chứ không hề bước ra, nhìn thấy cậu hai vì bản thân mà vết thương đầy mình, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng.
Ngọc Ánh vẫn như vậy, lần lượt sử dụng kim nhọn ép cậu hai phải tránh ra, nhưng mà tự nhiên, một lực mạnh từ sau kéo ả, là Thanh nhà ta.
-Cậu hai, cậu...cậu có sao không....